Chương 19

5.8K 240 9
                                    

Di động trong túi áo blouse trắng vang lên dồn dập mấy tiếng "Tích tích tích", Thời Niệm ấn nút "Gửi đi" trên máy tính, xác nhận bưu kiện đã được gửi thành công, sau đó mới cúi đầu đọc tin nhắn trên di động.

Cố Thành: [bác sĩ Thời, sáng nay lúc ngủ dậy, tôi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.]

Thời Niệm mím môi, thầm nghĩ, buổi sáng thức dậy choáng váng một hai cái cũng là bình thường, do máu chưa lên não kịp, không có vấn đề gì.

Cố Thành: [thật ra tối qua tôi ngủ không ngon, toàn mơ linh tinh.]

Nằm mơ à....

Trong lòng Thời Niệm có chút chột dạ, khụ khụ khụ, hai ngày nay cô tốt lắm, không còn mơ thấy mấy thứ kỳ kỳ quái quái nữa rồi.

Cố Thành: [ sáng nay tôi cũng không ăn uống gì, không có sức lực.]

Thời Niệm nhịn không được nhếch môi, không có sức mà mới sáng ngày ra có thể nhắn nhiều tin thế.

Cố Thành: [tôi sờ ót thì thấy hơi đau, cô có muốn sờ giúp tôi một chút không? Tôi cảm thấy lần trước cô sờ không chuẩn, nhất định xảy ra vấn đề rồi.]

Thời Niệm bĩu môi, cô mới không có sờ soạng gì Cố Thành.

Cố Thành: [thật ra từ thứ sáu tuần trước tôi đã cảm thấy hơi bất thường, có thể là đã để lại di chứng rồi.]

Thời Niệm giật giật mí mắt, trực giác mách bảo tin nhắn tiếp theo tuyệt đối không tốt đẹp.

Trên điện thoại có dòng chữ [đối phương đang gõ...], Thời Niệm nhanh tay trước khi Cố Thành kịp gửi tin nhắn đã phản hồi.

Thời Niệm: [được.]

Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu.

Thời Niệm: [Tối nay tan tầm, tôi kiểm tra cho anh.]

Đối phương hẳn là không đoán được cô sẽ trả lời tin nhắn nên sửng sốt vài giây, trực tiếp gửi luôn tin nhắn thoại sang.

Thời Niệm ngưng một lát, chỉnh âm lượng về mức thấp nhất, lúc này mới đặt điện thoại ở bên tay, mở tin nhắn thoại.

Giọng nói mang theo ý cười từ di động truyền tới:

"Bác sĩ Thời, hôm qua tôi đi công tác rồi, cuối tuần mới có thể trở về, hôm nay e là không được rồi, hay là cô cứ nhịn một chút, chờ tôi trở về liền cho cô sờ nhé?"

Tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần lười biếng, thuần hậu như tiếng đàn cello, tựa như sợi lông chim khẽ phẩy vào lỗ tai, ngưa ngứa, khiến người nghe mà nóng cả vành tai.

Nhịn.... Nhịn..... Cho..... Sờ

Thời Niệm: "...."

Cô đã biết là không nên ấn mở rồi mà!!!

Người này chính là thích làm ra vẻ, xấu tính vô cùng, ba ngày hai lần nói không thoải mái, cô đáng lẽ không nên mềm lòng!!!

WeChat có được từ lần chuyển nhà, trước đó trống không, nhưng từ sau lần đi trung tâm mua sắm vào thứ bảy tuần trước, Cố Thành trở về liền bắt đầu, cả người mong manh như tờ giấy.

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ