Xét thấy đám người Kim Hào vừa gây ra những hành vi ác liệt, Thời Niệm chủ động đề nghị đưa Cố Thành về nhà.
"Vẫn nên dẫn cậu về nhà đã," Thời Niệm nói lúc đi đến cột đá đầu khu dân cư, nhón mũi chân ngó nghiêng, cúi đầu nhìn Cố Thành đứng phía dưới, "Nhỡ đâu mấy người bọn họ lại quay về đánh cậu thì làm sao bây giờ?"
Cố Thành: "..... Tùy cậu."
"Đi thôi," Thời Niệm nói xong liền nhảy từ trên xuống, vừa vặn nhảy đến bên cạnh Cố Thành, "Nhà cậu ở đâu thế?"
Nhà?
Hai mắt Cố Thành mờ mịt, không nói lời nào, đi ra ngoài.
"Này này này, đang hỏi cậu nhà ở đâu đó?" Thẩm Mộng ở phía sau ồn ào, muốn duỗi tay túm lấy Cố Thành, lại bị Thời Niệm ngăn cản.
"Thôi vậy," Thời Niệm lắc đầu, "Chúng ta cứ theo sau cậu ấy là được."
Thẩm Mộng bĩu môi, lẩm bẩm một câu "Tính tình quái gở" rồi cũng không nói gì nữa.
Cố Thành tay không đi phía trước, Thời Niệm và Thẩm Mộng đeo cặp sách lắc lư theo sau lưng, đi không được bao xa, liền nghe được đằng sau có người gọi hắn.
"Cố Thành, Cố Thành."
Cố Thành dừng bước, quay đầu nhìn Thời Niệm.
Đang đứng trước quán ăn vặt bên đường mua đồ cùng Thẩm Mộng, nhìn thấy hắn quay lại, Thời Niệm phất phất tay với hắn, hô lên:
"Cậu có muốn ăn không? Mua cho cậu một phần nhé?"
Cố Thành nhìn biển hiệu treo xiêu vẹo bên ngoài quán nhỏ, viết ngoằn ngoèo ba chữ "Bánh kẹp thịt", nhịn không được trợn trắng mặt.
Loại tiệm ăn vặt bên đường như này, chính là mở ven đường cái, bụi đất trên đường đều bay vào, dơ không chịu nổi, không sạch sẽ chút nào, hắn còn lâu mới ăn!
"Cạch cạch ~"
Ván sắt trên cao dưới tác động xào nấu mà rung lênh cành cạch, Thời Niệm đứng trước quán nhỏ, hít sâu một hơi, nuốt nuốt nước miếng, nhìn Cố Thành còn đang đứng tại chỗ, lớn tiếng nói:
"Ăn ngon lắm, cậu có muốn ăn không?"
Cố Thành hừ một tiếng.
Thẩm Mộng cho rằng Cố Thành không nghe được, hít sâu một hơi rồi cách Thời Niệm mà gân cổ mà la lớn:
"Ăn ___ siêu ___ ngon ___, ăn ___ thêm ___ dầu ___ điều ___ cay ___ hoặc ___ mầm ___ đậu ___ thì ___ càng ___ ngon___, còn ___ có ___ cả ___ trứng ___ gà ___ nữa ___"
"......."
Thật sự quá cay mắt bộ dáng không có tiền đồ của hai người này, Cố Thành quay đầu chạy biến.
Đi được hai bước thì ngừng lại.
Cô đã nói sẽ đưa hắn về nhà, hắn cần gì tự đi về thế này.
Dù sao hắn về nhà rồi cũng chỉ có một mình, càng không có việc gì làm, nghĩ thế nên Cố Thành dứt khoát không đi nữa, ngồi trên ghế đá ven đường chờ hai nữ sinh mua đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.