Thời Niệm lôi kéo Cố Thành bước vào thang máy, không biết có phải là do thân phận thay đổi hay không mà tâm thái con người ta cũng thay đổi, nhìn vào hình bóng hai người trong gương thang máy, lòng bỗng có chút thẹn thùng.
Đôi mắt lướt qua mặt Cố Thành, rồi chuyển tới hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Trước đây cũng không phải là chưa từng nắm tay, nhưng cảm giác lần này có chút khác biệt.....
Thời Niệm thử cử động ngón tay, cảm giác lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
"Em cào vào lòng bàn tay anh đấy à?"
Đột nhiên, Cố Thành hỏi một câu.
"A?" Thời Niệm sửng sốt, quay đầu nhìn Cố Thành, "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói ____" Cố Thành kéo thật dài âm cuối, ngữ khí vô cùng tản mạn, khẽ cài vào lòng bàn tay Thời Niệm, lười biếng nói, "Bác sĩ Thời, em lại câu dẫn anh."
Ngón tay cào cào vào lòng bàn tay, ngứa quá.
Thời Niệm bật cười, "Em không có, em chỉ là không cẩn thận chạm phải thôi, không cố ý"
Còn chưa dứt lời thì cửa thang máy đã mở ra, có một hộ gia đình tiến vào.
Thời Niệm khựng lại, không nói nữa, an an tĩnh tĩnh đứng yên.
Thời Niệm không nói, Cố Thành cũng không nói, thang máy vô cùng yên tĩnh.
Hộ gia đình kia đã gặp hai người vài lần, có ấn tượng khá sâu với hai người họ, ánh mắt dừng trên mặt hai người một giây, ngay sau đó cùng lúc chuyển đến vị trí hai bàn tay đang nắm chặt của họ, nhấp nhấp môi, có cảm giác hơi khác trước đây, nhưng không thể nói rõ là khác chỗ nào.
Lúc trước cũng đã thấy vài lần trong thang máy, hai người kia có vẻ thân mật hơn rất nhiều so với bây giờ, hình như lúc đó cô gái còn ôm người đàn ông nữa.
Bây giờ cũng chỉ là nắm tay đơn thuần mà thôi, nhưng cảm giác vẫn không giống nhau.
Hộ gia đình kia nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn bụng Thời Niệm, hình như lúc đó vị tiểu thư này.....
"Lần trước không có mang thai."
Hộ gia đình kia chớp chớp mắt, "Úi" một tiếng, vội xoay người, đưa lưng về phía họ.
Cố Thành đứng bên cạnh, cong môi, không nói chuyện.
Thang máy chậm rãi đi lên.
Thời Niệm nhìn chằm chằm số trên bảng điện tử, nghĩ nghĩ.
Đột nhiên, cô bước về phía trước một chút, rút ngắn khoảng cách với mấy vị hàng xóm kia, nhỏ giọng nói:
"Lúc trước hai chúng tôi không phải quan hệ như mọi người nghĩ đâu."
Lúc trước cô đã phát hiện người ta hiểu lầm cô và Cố Thành, vẫn luôn muốn giải thích nhưng chưa gặp được thời cơ thích hợp.
Tuy rằng bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa nhưng với tính cách của cô, nói rõ ràng mọi chuyện vẫn hơn.
Thời Niệm đột nhiên nói một câu từ phía sau, hộ gia đình kia sửng sốt, quay đầu nhìn cô một cái, nhìn Cố Thành, lại nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.