Chương 69

1.2K 20 1
                                    

Lần đầu tiên Thời Niệm gặp Cố Thành là ở cổng lớn của trường bọn họ học.

Qua Quốc Khánh, thời khóa biểu buổi chiều thay đổi, vào lớp lúc 2h, cổng trường mở lúc 1h50, bắt đầu từ 1h30 đã có người đứng chờ ở cổng.

Lúc ấy, gia đình Thẩm Mộng còn chưa chuyển đi, Thời Niệm và Thẩm Mộng sống cùng một tiểu khu, thường xuyên cùng nhau đi học, hai người đều xuất phát lúc 1h25 từ nhà, đủng đỉnh tới 1h40 mới đến được cổng trường.

Cách thật xa đã thấy một thiếu niên mặc đồng phục lam đậm, không đeo cặp sách đứng ở cổng trường.

Cứ an an tĩnh tĩnh mà đứng đó, tách biệt hoàn toàn với đám học sinh đang hi hi ha ha đùa giỡn xung quanh.

Thời Niệm nhịn không được mà liếc trộm hai cái.

Thẩm Mộng gặm quả táo còn một nửa, thấy nam sinh đứng cách đố không xa, liền đẩy vai Thời Niệm một cái, huýt sáo vang:

"Uầy, soái ca!"

Thẩm Mộng nói xong, há to miệng gặm xong quả táo, túm lấy cánh tay Thời Niệm, chạy như bay qua đó, trong miệng còn nói:

"Đi đi đi, nhìn xem soái ca từ đâu mà tới, sao lại chạy đến cái trường học cũ nát này của chúng ta."

"....."

Lúc hai người chạy đến cổng lớn, thiếu niên vừa lúc xoay người lại, ngũ quan tinh xảo khiến hai mắt Thời Niệm sáng ngời, lần đầu tiên ý thức được hóa ra nam sinh cũng có thể đẹp đến như vậy.

Đặc biệt là đôi mắt.

Đuôi mắt khẽ nhếch, lúc nhìn người khác liền đem lại ảo giác như muốn câu hồn người đó đi, lông mi vừa dày vừa dài, nhấp nháy nhấp nháy, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.

Tóc đen mượt, hơi dài, nhưng vẫn vừa phải, không giống những nam sinh khác, không cạo đầu húi cua thì tóc tai lúc nào cũng bờm xờm như cỏ dại.

Biểu tình nhàn nhạt.

À, Thời Niệm chớp chớp mắt, đúng ra mà nói, biểu tình của bạn học này phải gọi là thập phần lạnh nhạt, càng lại gần càng phát hiện ra hơi thở xa cách.

Thẩm Mộng đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện, hỏi thăm xem vị soái ca lạ mặt này học khóa nào, lớp mấy, nhà ở đâu.

"Ai ai ai, đây là ai? Học lớp nào thế?"

"Không biết đâu, cậu biết sao?"

"Cũng không biết, nhất định không phải là người khóa chúng ta, nếu không thì mình đã biết."

"Thôi bớt bớt đi, lần trước cậu còn nói ...."

"Cũng không phải người khóa dưới luôn, mấy lời đồn của đám tân sinh, có chỗ nào thoát được tai tớ ...."

Bên cạnh sôi nổi thảo luận.

Thời Niệm vẫn một mực im lặng, không nhịn được mà nhìn chằm chằm Cố Thành, trong lòng cảm khái:

Đẹp quá trời quá đất.

Cảm nhận được ánh mắt của nữ sinh bên cạnh, Cố Thành có chút bực bội, bỗng nhiên phải đến chỗ này, bị một đám người đánh giá qua lại đã đủ bực bội rồi, bây giờ lại thêm một kẻ không biết tốt xấu.

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ