Đột nhiên rút ngắn khoảng cách khiến Thời Niệm hoảng loạn không thôi.
"Không.....Ư ư, tôi"
Hơi thở trên môi mát lạnh nhưng lại nóng bỏng, như thiêu như đốt, tiếng kinh hô cũng bị nuốt mất, đầu lưỡi dùng sức mà quấn lấy cô, hận không thể cắn nuốt cô vào trong bụng.
Thời Niệm trừng lớn mắt, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, lấy lại tinh thần liền liều mạng đẩy ra, khiến hắn nổi giận, tàn nhẫn dùng sức cắn cô.
"Ư... Anh thả tôi.... Cố.... Cố"
Thời Niệm ăn đau, môi dưới vị cắn sưng lên, nụ hôn này không hề ôn nhu, mà ngang ngược cường ngạnh, mang theo vài phần hoảng loạn, đôi tay gắt gao quấn quanh vòng eo, dùng sức đè lên người cô, hai người đều không thể hô hấp.
Sức Cố Thành lớn kinh người, Thời Niệm cơ hồ đã dùng toàn lực, nhưng vẫn không thể động đậy được.
Sau một lúc lâu,
Môi Cố Thành rời đi, Thời Niệm hai chân mềm nhũn, yếu ớt dựa vào vai Cố Thành, thở hổn hển.
"Bác sĩ Thời," Cố Thành cười, một tay vòng qua eo Thời Niệm, một tay cào nhẹ vào lòng bàn tay cô, cánh môi hơi cong, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai: "Nhớ ra chưa?"
Tiếng mưa vẫn dồn dập không ngừng, cách đó không xa còn nghe được tiếng còi ô tô, những người qua lại khách sạn dường như đều ghé mắt vào nhìn bọn họ.
Thời Niệm nhắm mắt lại.
Đột nhiên, cô đứng thẳng dậy.
"Bang____", một cái tát đánh ra, xung quanh một mảnh an tĩnh, an tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng kim rơi.
Thời Niệm ngẩn người, nhìn tay mình, có chút run run.
Người phụ trách khách sạn vốn định mang ô đến đứng hình tại chỗ, không dám tiến lên cũng không dám lộn xộn.
Cố Thành ngược lại không chút để ý mà cười, ngón cái xoa khóe môi, nhìn cô gái trước mặt.
Đôi mắt vì phẫn nộ mà trở nên sáng ngời, trên khuôn mặt trắng nõn nhiễm một màu phiếm hồng nhàn nhạt, môi dưới cắn chặt, trên môi tựa hồ còn có dấu vết hắn để lại.
Thật là xinh đẹp.
Nếu có thêm chút máu thì sẽ càng kiều diễm hơn.
Hai tròng mắt Cố Thành tối lại, yên lặng đè ép cảm xúc trong lòng.
"Anh điên rồi à?" Thời Niệm cắn môi, cảm giác đầu lưỡi có chút tê dại, môi ẩn ẩn đau, cả người đến bây giờ vẫn còn ngơ ngẩn, nhìn người đàn ông trước mặt, dù đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng vẫn không kiềm được tức giận.
"Anh có biết đây là chỗ nào không?"
Đây là cửa lớn của khách sạn đấy!!!
Phía xa là các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, hai bên đường tấp nập người xe qua lại, còn có cả người đi ra đi vào khách sạn.
Ai cho hắn cái gan ở đây mà làm, làm, làm, làm ra chuyện này với cô!
Thời Niệm vô cùng tức giận, trên ngực phập phồng, từ cổ đến mặt đều đỏ ứng như bị hấp chín, cánh môi bị cắn thủy nhuận bất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.