"A!"
Vừa ra tay liền nghe được Cố Thành kêu một tiếng.
Thời Niệm trừng hắn một cái, "Bớt tạo nét, tôi còn chưa dùng sức đâu." Diễn đến ra hình ra dạng, cứ y như thật, hắn làm sao mà yếu ớt vậy được.
Cố Thành liếc Thời Niệm một cái, ôm ngực dựa vào cửa sổ xe, mày gắt gao nhíu chặt, bộ dáng vô cùng thống khổ.
Không nói câu nào.
".....Anh," Thời Niệm mím môi, ngữ khí cũng không dứt khoát như hồi nãy, do dự hỏi: "Không sao chứ?"
Vừa rồi cô thật sự không dùng lực, chỉ đấm nhẹ một cái thôi, sao đấm hắn thành cái dạng bệnh tình nguy kịch này rồi, không khỏi quá khoa trương đi."
Cố Thành nhàn nhạt ừ một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, "Tôi không sao."
Miệng nói thế nhưng tay vẫn đặt trên ngực chậm rãi xoa xoa, nhìn qua có vẻ....không tốt lắm thật.
Thời Niệm cúi đầu nhìn tay mình.
Chẳng lẽ sức cô lớn đến mức này cơ à? Đấm nhẹ một cái mà Cố Thành đã xuất huyết trong rồi?"
Do cô quá mạnh mẽ hay do Cố Thành quá yếu ớt đây? Nhưng mà ...... nhìn Cố Thành cũng đâu có yếu ớt gì.
Xe quẹo vào khúc cua, Thời Niệm hơi nghiêng người, hướng về phía Cố Thành, Cố Thành dịch thân dưới, tránh hai người đụng chạm.
Hình như vừa rồi cô hơi quá tay thật.
Thời Niệm giơ tay, muốn chạm vào ngực Cố Thành một chút lại bị hắn nắm lại, "Tôi không sao."
Nếu Cố Thành dám ồn ào ăn vạ, chắc chắn cô sẽ dỗi ngược, nhưng hắn lại dùng dáng vẻ này, Thời Niệm ăn không tiêu.
"Lúc nãy tôi dùng sức lớn quá hả?" Thời Niệm lật tay nắm lấy tay hắn, dịch người về phía Cố Thành, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, cẩn thận hỏi:
"Làm anh đau à?"
Cố Thành cố nén cười, nhìn cô, không trả lời.
Thời Niệm xích lại gần hơn, bàn tay còn lại đặt lên ngực Cố Thành ấn qua lại, thỉnh thoảng hỏi một câu:
"Chỗ này đau à? Hay là ở đây? Bên trái hay bên phải?"
"Đau bên trong hay là chỗ tôi ấn đau, không ấn thì có đau không?"
"Có phải đau theo cơn không?"
Cố Thành: "......"
"Đừng sờ soạng nữa." Cố Thành nhẹ nhấp môi, bắt lấy cổ tay Thời Niệm, cúi đầu, ghé sát vào môi cô, nỉ non: "Càng sờ càng khó chịu."
"......"
Thời Niệm trừng mắt liếc Cố Thành, muốn rút tay về, "Anh buông ra, đầu tôi còn đau đây này, mau buông ra."
"Đau đầu?" Cố Thành ôm cô vào trong ngực, ngón tay ấn trên huyệt Thái Dương của cô, "Chỗ này à?"
Thời Niệm giãy hai cái, tránh không thoát liền lười giãy tiếp, dựa đầu lên vai Cố Thành, khép nửa mắt, "Ừ" một tiếng, vô lực gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
Ficción General❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.