Chương 65

6.8K 198 1
                                    

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, bông tuyết bay lả tả khắp nơi, dừng trên đầu, trên mặt.

Dừng dưới chân, trước khi tan chảy, từng bông từng bông đua nhau nở rộ.

Tuyết rơi đầy trời, tựa như cánh hoa, bay phấp phới giữa không trung.

Cố Thành cúi đầu, chống trên trán cô, ngay tại thời điểm Thời Niệm định mở miệng, hắn giơ tay chống lên ót cô,

Bờ môi nóng bỏng lại phủ lên.

Ôn nhu như nước, lâm li triền miên.

Một bầu trời đầy tuyết, đèn lồng treo trên cao, ánh đèn nhấp nháy ở bồn hoa, thỉnh thoảng còn có mấy đứa trẻ chạy qua, cười hi hi ha ha.

Cố Thành đứng trước mặt cô, chắn tuyết cho cô, ánh đèn tiểu khu từ trên rọi xuống, lạnh lẽo chói mắt, dừng trong mắt hắn, lại có chút ấm áp tựa ánh dương.

Hàng mi dài hơi rủ, mềm mại đến lạ kỳ.

Thời Niệm rũ mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Thấy được cảm xúc của cô, Cố Thành cúi đầu, khẽ cắn lên môi cô, lại liếm láp một chút, cẩn thận mà khắc chế, còn mang theo vài phần lấy lòng, rồi lại không kiềm chế được mà trở nên mạnh bạo.

Cô cứ mãi thờ ơ, khiến hắn nóng nảy đến mức muốn cắn cô.

Thời Niệm dở khóc dở cười.

Nghe thấy âm thanh đùa vui ầm ĩ của đám trẻ con càng ngày càng gần, cảm nhận được ánh mắt tò mò như có như không quét qua đây, Thời Niệm giật mình, nhéo mạnh Cố Thành một cái, muốn đẩy hắn ra.

"Không thấy còn đang ở bên ngoài sao?"

Da mặt dày y như tường thành, không biết thẹn thùng chút nào.

Cố Thành ôm lấy eo Thời Niệm, chống trán lên trán cô, nhìn vào mắt Thời Niệm:

"Còn tức giận sao?"

Thời Niệm xụ mặt, không trả lời hắn, tránh khỏi tay hắn, muốn đi về lại bị Cố thành lôi vào trong ngực.

"Em đi đâu thế?"

Thời Niệm quay đầu đi, không nhìn hắn, ngữ khí ương ngạnh:

"Về, nhà."

Cô còn có thể đi đâu nữa, cô cũng đâu phải hắn.

"Anh"

"Đừng đi theo em."

Cố Thành vừa muốn mở miệng đã bị Thời Niệm cướp lời, hung dữ trừng mắt với hắn, quơ quơ nắm tay, cảnh cáo hắn:

"Nếu hôm nay anh dám đi theo em, em, em....liền đánh anh!"

Thời Niệm nói xong liền quay người định về, mới vừa đi hai bước đã bị kéo lại.

"A!"

Thời Niệm bực bội, giơ tay đấm Cố Thành một quyền thật mạnh, không hề lưu tình.

Ngay khi nắm đấm rơi xuống, Thời Niệm liền hối hận.

"A!"

Cố Thành có đau không thì cô không biết, chứ cô đau muốn chết đây này!!!

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ