Chương 18

5.9K 247 13
                                    

Không biết có phải do hôm nay là thứ bảy không mà hôm nay người đến trung tâm thương mại mua sắm nhiều gấp đôi ngày thường.

Cố Thành đẩy xe, Thời Niệm đi bên cạn hắn, nâng cằm nhìn xung quanh, tầm mắt đảo qua từng kệ hàng, thỉnh thoảng nói một câu:

"Cô muốn mua cái này sao?"

"Cái nào cơ? Đúng đúng đúng, chính là túi trên cùng màu lam ấy."

"Anh có muốn mua không? Nếu chỉ có mình tôi mua thì lấy một túi thôi."

"Ừ."

Cố Thành trả lời, nhìn qua một vòng, ước lượng số lượng khách trong trung tâm.

Thời gian trước, bởi vì sự ngu xuẩn của Võ Tu mà trung tâm thương mại bị điều tra ra rất nhiều sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, phạt tiền thì thôi không nói, nhưng danh tiếng lại rất khó gỡ lại, công ty phải lập kế hoạch marketing mới trong vòng một quý, đưa ra chính sách chiết khẩu, giảm giá và mua một tặng một để đẩy mạnh tiêu thụ, duy trì lượng khách hàng.

Bây giờ nhìn một chút, có vẻ như hiệu quả không tồi, nhưng kết quả cuối cùng phải đợi báo cáo cuối quý mới có thể kết luận được.

"Mua cái này! Mua cái này! Nhường đường nhường đường!"

"Mau mau mau."

Bên cạnh bỗng xuất hiện mấy bà dì lớn tuổi, từ phía sau chen lên tranh hàng trên kệ, dọa Thời Niệm nhảy dựng, sợ đụng phải bọn họ, vội vàng ôm đồ đạc vào trong ngực, lùi về đằng sau.

Tới khi eo đụng phải xe đẩy mới ngừng lại, không quay đầu lại, bỏ túi vào trong xe, đôi mắt đảo quanh, tiếp tục rà quét các kệ hàng, miệng lải nhải:

"Tôi cảm thấy hôm nay chiết khấu rất lớn, trước khi chưa từng thấy."

Kingdom là trung tâm thương mại lớn nhất trong khu này, bình thường có chiếu khấu thì cũng chỉ áp dụng trong phạm vi nhỏ, rất ít khi áp dụng với toàn bộ mặt hàng thế này, chả trách hôm nay người đông như kiến, sản phẩm chiết khấu còn rẻ hơn cả đồ mua trên mạng, mà chất lượng lại đảm bảo hơn nhiều.

Mới đi được một lúc mà Thời Niệm đã muốn mua cả cái trung tâm về nhà rồi.

"....Tôi còn muốn mua một chút yến mạch," Thời Niệm vừa nói tay vừa sờ soạn xe đẩy, "Tôi lấy túi đã, sau đó liền"

Đầu vừa quay lại, thanh âm lập tức im bặt.

Tay phải của cô còn đặt trên ngực người đàn ông, sờ soạng qua lại, trên áo sơ mi hằn lên vết nhăn, có vẻ như bị người ta xoa đi xoa lại một lúc rồi.

Thời Niệm giương mắt nhìn Cố Thành.

Cố Thành hèn mọn liếc cô, ánh mắt như đang dụ dỗ.

Cách áo sơ mi hơi mỏng, có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập.

Bùm, bùm, bùm.

Thời Niệm vô cùng bình tĩnh, vỗ vỗ ngực Cố Thành: "Tim đập không tồi."

Nhịp vững vàng, cường độ vừa phải, hoàn toàn phù hợp với một người đàn ông khỏe mạnh nam tính.

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ