Chương 37

5.3K 164 0
                                    

"Sao lại không có khả năng?" Cố Thành hơi ngả ra sau, dựa vào sofa, nhìn Thời Niệm, "Em không phải là thích tôi rồi sao?"

"Tôi thích anh khi nào chứ," Thời Niệm đỡ trán, "Nếu tôi thích anh thì sao có thể không thổ lộ chứ?"

Cố Thành rũ mắt, "Không phải em vừa mới thổ lộ sao?"

Thời Niệm bị hắn mặt dày dọa sợ, "Anh nghe mà không hiểu đó là câu hỏi sao?"

"Tôi cảm thấy em giấu đầu hở đuôi."

Cố Thành hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay chỉ từ mặt cô trượt xuống trái tim, ung dung thong thả nói:

"Cố che giấu chuyện em thích tôi."

"....."

"Không phải sao?"

Thời Niệm bất đắc dĩ, nhìn Cố Thành, rất muốn trợn mắt cho hắn xem, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói:

"Cố Thành, nếu tôi thật sự thích anh thì tôi sẽ không như thế này."

Cố Thành khom lưng, ghé sát lại, chóp mũi sắp đụng tới chóp mũi Thời Niệm, môi mỏng câu lên cười như có như không, "Sẽ như thế nào?"

"Sẽ ....."

"Nếu em thích tôi, thì em sẽ như thế nào?"

"Tôi"

Thời Niệm cứng họng, cô cũng không biết nếu mình thích một người thì sẽ thế nào.

Chính xác hơn là, trước khi gặp lại Cố Thành, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Hả?" Trong mắt Cố Thành chứa ý cười, hỏi lại lần nữa, "Em thích tôi thì sẽ như thế nào?"

"Tôi, tôi không biết," Thời Niệm thành thật, bỗng nhiên cảm thấy vành tai có chút nóng, thân mình hơi ngửa ra sau, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà chắc chắn không giống bây giờ."

Ít nhất,

Sẽ không luôn miệng phủ nhận thế này.

"Phải không?" Cố Thành ngồi thẳng lên, không nói thêm gì nữa.

"Ừ," Thời Niệm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói: "Tôi đi lấy hòm thuốc." Cuối cùng cũng có thể chuyển đề tài, nói xong liền bỏ chạy mất hút.

Thời Niệm xách hòm thuốc tới, đặt một bên, trực tiếp ngồi lên bàn kính, chiều cao cũng tương đương với Cố Thành.

"Lát nữa tôi viết cho anh một danh sách," Thời Niệm lấy thuốc mỡ, tăm bông, Povidone các loại ra, đặt bên người, "Anh chuẩn bị một hộp ở nhà luôn, như vậy tiện hơn nhiều."

Cố Thành không trả lời, chỉ duỗi tay ra trước mặt cô.

Thời Niệm nương theo ánh đèn, cúi dầu xoa lên miệng vết thương của hắn, nhịn không được nói:

"Tay anh đẹp thế này, phải cẩn thận bảo vệ nó, đừng suốt ngày để bị thương."

Một đôi tay đẹp đẽ lại bị hắn biến thành thế này, đúng là đáng tiếc.

Trong ấn tượng của cô, lòng bàn tay Cố Thành dường như luôn tồn tại vết thương, vết thương cũ, vết thương mới, lớn lớn bé bé, chưa bao giờ khỏi hẳn.

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ