Trong thang máy.
Diệp Tự Minh một tay vắt áo khoác, xách hành lý, một tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, "Lái xe của tôi đến cửa công ty. Phải, ngay bây giờ."
Dặn dò tài xế xong, hắn lại gọi cuộc thứ hai, Diệp Xán nghe thấy hắn đang bàn chuyện làm ăn.
Dường như hắn không có ý định nói chuyện cùng Diệp Xán, cậu cũng không lên tiếng, đứng phía sau hắn, nghe thấy hắn lại gọi cho ai đó sắp xếp công việc buổi chiều.
Nếu không phải khi nãy đứng ngoài văn phòng, Diệp Xán nhìn thấy Diệp Tự Minh lộ ra một giây kinh ngạc, cậu sẽ cho là Diệp Tự Minh biết chuyện hôm nay cậu về nước.
Cậu không nói với bất kỳ ai chuyện mình về nước. Thậm chí, để giấu Diệp Tự Minh, cậu đã lén lút dọn hành lý gửi đến sân bay, sau đó nói dối quản gia rằng sẽ ngủ qua đêm tại nhà bạn.
Quản gia là người của Diệp Tự Minh. Bốn năm trước, hắn cưỡng ép cậu ra nước ngoài, nói hoa mỹ là lo lắng không có người chăm sóc cậu, thực chất là đưa quản gia sang để giám sát cậu. Diệp Xán biết từ đầu rằng quản gia luôn báo cáo nhất cử nhất động của cậu cho hắn, lần này cậu trốn về nước một mình thực sự không hề dễ dàng. Nhưng mà - Diệp Xán nghĩ đến cảnh Diệp Tự Minh ngạc nhiên khi nãy, bỗng cảm thấy công lao đã được đền đáp xứng đáng.
Cảnh tượng Diệp Tự Minh kinh ngạc cực kì hiếm hoi. Trong trí nhớ của Diệp Xán, Diệp Tự Minh là người trầm ổn vô cùng, giống như bây giờ, rõ ràng cậu về nước là chuyện đột ngột phát sinh, hắn lại bình tĩnh như thường, giống như tất cả mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay.
Diệp Xán lại nhớ đến chuyện xưa, bốn năm trước cậu vẫn rất sùng bái dáng vẻ này của hắn. Là một đứa con ngoài giá thú, đợi đến khi nữ chủ nhân qua đời mới được cha đón về nhà, tuổi thơ của Diệp Xán chẳng hề vui vẻ. Mẹ ruột cậu vốn chẳng ra gì, nhà họ Diệp lại có sẵn một người thừa kế xuất sắc, ba cậu - Diệp Quảng Kế không đoái hoài gì đến cậu, ngay cả đám người làm cũng thường xuyên bắt nạt cậu. Diệp Xán ngang ngược càn quấy như bây giờ đều nhờ vào năm cậu bảy tuổi, được cậu chủ lớn Diệp Tự Minh nuông chiều vô hạn.
Diệp Tự Minh là thần bảo hộ, là toàn bộ ước mơ, là người nhà duy nhất, là người anh đáng ngưỡng mộ của cậu.
Cậu vẫn luôn cho rằng Diệp Tự Minh thực sự yêu thương cậu. Mãi cho đến khi Diệp Quảng Kế qua đời, tình anh em cảm động trời xanh này cuối cùng cũng bị hiện thực vô tình đánh nát.Bốn năm trước, nhà họ Diệp từng xảy ra một trận tranh đoạt di sản ngầm. Em trai của Diệp Quảng Kế, Diệp Quảng Thừa từng đến tìm Diệp Xán để dò hỏi về di chúc. Ông ta liên tục ám chỉ rằng Diệp Tự Minh sẽ không công khai di chúc, âm thầm nuốt hết phần tài sản thuộc về Diệp Xán.
Diệp Xán vốn không để ý đến chuyện này, lúc ấy cậu tới tìm Diệp Tự Minh hỏi chuyện di chúc chỉ là hành động theo cảm tính. Cậu nghĩ anh trai sẽ cho cậu xem, sau đó cậu có thể vênh mặt đến tìm chú hai, nói cho ông ta biết: Anh em chúng tôi rất tốt với nhau, ông đừng phí công vô ích ly gián chúng tôi!
Về phần tài sản ba để lại, cậu chẳng thèm quan tâm một đồng.
Thế nhưng, Diệp Xán tuyệt đối không ngờ rằng, phản ứng của Diệp Tự Minh lại giống y như Diệp Quảng Thừa nói, hắn từ chối tiết lộ nội dung di chúc cho Diệp Xán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Truyện NgắnTên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu sủng nịch cuồng em trai công X nói một đằng làm một nẻo thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz...