Diệp Xán và Diệp Tự Vinh ra ngoài hơi lâu, khi hai người về phòng, mấy người trong này đã uống không ít, khoác loác pha trò, nói chuyện không kiêng kỵ gì cả.
"Hai cậu em đây đi đâu để hít thở không khí thế, uống hết rượu rồi này." – Người chị họ nói chuyện với Diệp Xán khi nãy nói đùa: "Chẳng lẽ thông khí là giả, trốn rượu mới là thật?"
Diệp Tự Vinh cũng cười nói: "Chị này, chị nói gì thế. Lúc nãy em họ không thoải mái thật, em đi dạo hai vòng với em ấy thôi."
"Mày đừng giải thích, giải thích tức là che giấu, nói gì cũng không được tha, phải phạt rượu!" – Bạn thân Diệp Tự Vinh hét lên, một đám trai gái hùa theo, trộn xong mấy loại cocktail thành một ly màu sắc sặc sỡ, trong tiếng ồn ào hô "Phạt rượu", ly cocktail đã bị đặt lên tay Diệp Tự Vinh và Diệp Xán.
Diệp Tự Vinh thấy không từ chối được, chỉ có thể giả vờ phóng khoáng nói: "Đùa à, bọn mày thấy tao trốn rượu lúc nào! Nhìn đây này, tao uống hết!"
Gã ngửa đầu, ba ngụm đã nuốt sạch ly rượu cay độc vào bụng, một đám hồ bằng cẩu hữu vỗ tay khen hay, sau đó mọi người cùng quay sang giựt giây Diệp Xán.
Diệp Tự Vinh sảng khoái uống ly rượu này, một phần là không thể trốn được, một phần là gã nghĩ nếu gã uống thì Diệp Xán cũng phải uống theo. Một thằng ranh cả ngày chỉ biết chơi game... Chắc chắn không biết uống rượu đâu. Diệp Tự Vinh chẳng có ý tốt gì với cậu, mà trong này cũng không phải chỉ một mình gã muốn cậu xấu mặt. Mặc dù đám này toàn lũ đua đòi đú đởn chẳng ra sao, nhưng dù sao bọn họ cũng là con nhà giàu có tiếng, quen nhìn người khác khom lưng cúi đầu với mình rồi. Hôm nay Diệp Xán không hề khách sáo với bọn họ, ai cũng phải nín giận mà không dám nói gì, giờ là lúc công khai trả thù.
Diệp Xán đan nhắn tin cho Diệp Tự Minh đến đón mình, nghe bọn họ ném đuốc cháy lên tay mình, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi không uống rượu."
"Đừng thế mà, hôm nay mọi người đặc biệt đến giúp em hóng gió tẩy trần, uống đi!"
"Đúng đấy đúng đấy, em họ à, em không uống ly rượu này là không giữ mặt mũi cho mọi người à?"
Diệp Xán nở nụ cười với người anh họ vừa nói câu này, cậu vốn dễ nhìn, lúc cười còn đẹp hơn nhiểu, người kia bị nụ cười của cậu hớp mất hồn, lại nghe thấy Diệp Xán nói: "Được thôi, vậy mời – anh tên gì nhỉ, xin lỗi tôi quên mất, mời anh họ uống hộ tôi."
"Cái gì?" – Người bị cậu chỉ đích danh tỉnh lại trong cơn sốc sắc đẹp, bị thái độ ngạo mạn của cậu chọc giận: "Đây không phải rượu của tao, sao tao phải..."
Diệp Xán đáp lại câu của anh ta: "Anh họ, nếu anh không uống ly rượu này là không nể mặt tôi à?"
Những người khác cũng hiểu được, câu nói thường dùng để ép rượu này đã khiến Diệp Xán tức giận, cậu độc đoán như thế, trong phòng này toàn họ hàng hang hốc, cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng thấy, vậy mà cậu không nể nang chút nào ra oai ngay tại chỗ.
Người anh họ đỏ bừng mặt – Đúng là Diệp Xán không nể mặt bọn họ, nhưng bọn họ không dám không nể mặt Diệp Xán, chính xác là họn họ không dám không nể mặt Diệp Tự Minh đứng sau Diệp Xán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Short StoryTên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu sủng nịch cuồng em trai công X nói một đằng làm một nẻo thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz...