Đoạn Duệ lúc này mới nhận ra Diệp Xán chủ động nói chuyện cùng nó chỉ để nhục nhã nó mà thôi, mặt nó đỏ lên, phẫn hận đập bàn "Ầm" một cái, đứng dậy.
"Trước khi mắng người phải nghĩ cho rõ." - Diệp Xán không chờ nó nói chuyện, nói xa xôi: "Cha mày hình như sắp ra hầu tòa."
Chu Lỵ vội vàng kéo Đoạn Duệ, mắng: "Ngồi xuống! Con quên mất anh bây giờ là cậu chủ nhà họ Diệp à?"
Một đống ngôn từ thô tục tắc trong cổ họng Đoạn Duệ, từ nhỏ nó đã được sống sung sướng thích gì được nấy, chưa từng phải chịu uất ức thế này. Nó không khỏi cắn răng nghiến lợi nói: "Anh ta cũng không phải cậu chủ thật!"
"Đừng nói nữa!" - Chu Lỵ nhéo con trai một cái, nhìn về phía Diệp Xán, bà ta không nghĩ là mình vừa đề ra một yêu cầu rất hợp tình hợp lý như thế mà Diệp Xám lại trả lời như thế, kiểu tính cách đắc thắng không buông tha thế này rất hợp ý bà ta, nhưng với điều kiện là không phải đối xử với mẹ con bà ta!
Lúc trước bà ta và Đoạn Phong nói dối nhu cuội, vốn dĩ đã lên âm mưu sẽ nghĩ cách lợi dụng đứa con này để cướp được chén cơm từ nhà giàu, ai ngờ vợ người ta lại chết sớm như thế? Con trai vừa lên bảy tuổi đã bị đưa đi, căn bản chưa kịp dạy dỗ kỹ càng, cũng không có tình cảm sâu đậm với bà ta... Cậu chủ lớn nhà họ Diệp chiều chuộng Diệp Xán đến thế, nếu Diệp Xán thực sự hướng về bà ta thì hoàn hảo biết bao!
Chu Lỵ ngầm bực bội không thôi, thái độ vừa nãy của Diệp Xán như cho bà ta một đòn cảnh cáo, để bà ta hiểu rằng dựa vào "máu mủ tình thâm" để cầu xin là vô dụng, bà ta thu lại vẻ mặt mẹ hiền, cười lạnh: "Hừ... Chuyện đi học của em mày cứ để sau rồi tính, chuyện quan trọng trước mắt không phải cái này. Mày sẽ không trơ mắt nhìn cha đẻ của mày chết đúng không? Mẹ nói cho mày biết, chuyện này mày không muốn lo cũng phải lo."
Bà ta giơ tờ giấy xét nghiệm lên: "Mày là con của mẹ, mẹ cũng muốn mày sống tốt, nhưng nếu mày không để bọn mẹ sống tốt – mẹ chỉ có thể kéo mày xuống nước cùng thôi. Nếu cậu Diệp biết nó bỏ ra nhiều tiền như thế cho một thằng em trai không có quan hệ máu mủ, sẽ thế nào nhỉ?"
Diệp Xán không nói gì. Nhìn cậu có vẻ rất bình tĩnh, vừa này còn có sức lực nhục nhã Đoạn Duệ như thể bí mật đã che giấu hơn hai mươi năm này không có chút ảnh hưởng nào đến cậu. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau người đang ngồi bình tĩnh kia là tâm lý sụp đổ gần như sắp hỏng.
Dù thế nào đi nữa, cậu chắc chắn sẽ không cầu xin Diệp Tự Minh đi giúp người đàn bà đã từng phá hủy gia đình hắn, nhưng đương nhiên, nếu cậu không giúp bà ta, tờ giấy xét nghiệm này chắc chắn sẽ sớm ở trước mặt Diệp Tự Minh.
Nếu Diệp Tự Minh biết sẽ như thế nào? Diệp Xán là người rất ít khi trốn tránh vấn đề, nhưng vấn đề này, cậu không dám nghĩ đến..
"Nếu là ba ruột tôi." - Diệp Xán hồi tưởng lại sắc mặt gã đàn ông đánh đập y tá kia, cố nén buồn nôn nói: "Tôi đương nhiên phải xen vào."
Cậu đồng ý dễ dàng như thế, Chu Lỵ ngẩn ra, lập tức hiểu là uy hiếp có hiệu quả, rốt cuộc Diệp Xán vẫn lưu luyến cuộc sống vinh hoa phú quý! Bà ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Xán, tự giễu cười nói: "Con quả nhiên là con trai ruột của mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Short StoryTên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu sủng nịch cuồng em trai công X nói một đằng làm một nẻo thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz...