Chương 3: Sống chung

3.6K 266 29
                                    

Thực ra Diệp Xán không thích bạch tuộc chiên cạnh đại học Đông Linh lắm, chỉ là khi Diệp Tự Minh học đại học thường dắt cậu đi ăn nên cậu mới nhớ chỗ này. Vả lại, chỗ này xa nhà, cậu chỉ muốn dằn vặt Diệp Tự Minh một chút thôi.

Điều cậu không ngờ chính là, mình vừa nhắc đến "Luật sư", Diệp Tự Minh không nói hai lời đưa cậu đi luôn.

Nhìn Diệp Tự Minh "chịu nhục" đi nửa thành phố chỉ để mua bạch tuộc chiên, Diệp Xán ngồi trên ghế phó lái tự thấy thành công vì đã uy hiếp được hắn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Tôi nói này, có phải chỉ cần tôi nhắc tới 'di chúc' hoặc 'luật sư' thì cái gì anh cũng đồng ý đúng không?" – Diệp Xán vui vẻ hỏi, xiên một miếng bạch tuộc chiên đưa lên miệng, Diệp Tự Minh bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay cậu.

Diệp Xán sợ hết hồn, miếng bạch tuộc chiên rơi xuống hộp.

Cậu còn tưởng rằng Diệp Tự Minh định đánh cậu, dù sao cũng do cậu cố tình gây sự, hại tổng tài phải bỏ họp, lái xe hơn một giờ chỉ để mua một hộp ăn vặt.

Từ nhỏ đến lớn Diệp Tự Minh vẫn luôn dung túng cậu, nhưng nếu cậu quá không nghe lời, Diệp Tự Minh luôn có biện pháp trừng trị cậu, khiến cậu không dám tái phạm nữa.

Cậu vẫn sợ Diệp Tự Minh đến tận xương tủy.

Diệp Tự Minh nhanh chóng buông tay, vừa khởi động xe vừa nói: "Đừng ăn vội, nóng."

Lúc Diệp Xán còn nhỏ không chỉ một lần bị nóng ruột vì ăn bạch tuộc chiên.

Diệp Tự Minh chỉ là theo thói quen nhắc nhở cậu, Diệp Xán tự mắng mình vì sợ hãi hắn, cầm dĩa chọc chọc miếng bạch tuộc chiên vô tội trong hộp, muốn đánh trống lảng, nói: "Anh vẫn chưa trả lời tôi."

"Không biết." – Diệp Tự Minh lái xe, bình tĩnh nói: "Không phải vì em nhắc đến luật sư mới mua cho em."

Diệp Xán chỉ coi hắn đang mạnh miệng, hừ cười một tiếng: "Vậy thì vì cái gì?"

"Bởi vì em nói em thích."

Ý cười của Diệp Xán cứng lại, cậu quay đầu nhìn gò má Diệp Tự Minh, thái độ của hắn không có chút thay đổi nào, giống như chỉ vừa nói ra câu "Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng".

Thái độ tự nhiên này chứng minh lời của hắn là thật lòng, Diệp Xán tức giận đè lại lồng ngực mình, không cho phép trái tim mình đập nhanh như thế.

"Ai thèm tin chứ." – Cậu nhỏ giọng lầm bầm, không lên tiếng nữa, trầm mặc ăn bạch tuộc chiên.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Diệp Tự Minh gọi điện tới nhà chính, dặn dò tài xế chờ hắn tại chỗ cũ. Diệp Xán dựng lỗ tai lên nghe lén, đợi Diệp Tự Minh cúp máy lập tức hỏi: "Lát nữa anh lại đi đâu?"

Diệp Tự Minh nói: "Đưa em về nhà rồi quay lại trung tâm thành phố."

"Buổi tối anh về không?"

Diệp Tự Minh lắc đầu: "Ngày làm việc không về được nhà cũ."

Diệp Xán dừng ăn, lập tức nói: "Vậy tôi cũng không về, anh ở đâu?"

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ