"Có mạng rồi, em cần làm gì thì làm đi." – Diệp Tự Minh giả vờ không nhìn thấy sự thèm khát của Diệp Xán với hộp cơm, đặt laptop của mình gần chỗ laptop của cậu: "Anh hai cũng có việc phải xử lý, ngồi đây làm chung với em luôn."
Hắn không nhắc lại chuyện gọi "anh hai", Diệp Xán lại không thấy thẹn thùng gì cả, thuận thế mở miệng nói: "Tôi muốn ăn cái này... Anh hai
"Ăn đi." - Diệp Tự Minh nói.
Diệp Xán ôm hộp cơm ngồi xuống, chỉ sợ Diệp Tự Minh sẽ đổi ý, vội vã nhét trước hai miếng vào miệng, khuôn mặt xinh đẹp của cậu phồng lên như con cá nóc đang tức giận.
... Thật đáng yêu.
Diệp Tự Minh nghĩ, hắn không nhịn được, cũng hoàn toàn không cần phải nhịn nữa, vươn tay kéo người về phía mình, chọc chọc bóp bóp cái má căng phồng của Diệp Xán mấy phút liền, dọa Diệp Xán sợ hết hồn, nuốt không được không nuốt cũng không được, trong miệng chất đầy đồ ăn không nói được gì, chỉ có thể tròn mắt kinh hãi nhìn Diệp Tự Minh.
Diệp Tự Minh thoải mái chơi em trai một lúc mới thả cậu ra.
Nói thật, nếu Diệp Tự Minh nổi giận bình thường, Diệp Xán sẽ không sợ đến thế, con người vốn sợ nhất là những thứ mình không biết mà, cũng vì Diệp Tự Minh nhìn qua vẫn rất bình thường, nhưng hành động càng lúc càng bất thường, Diệp Xán không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn mới càng lúc càng thấy bất an. Từ khi bắt đầu trưởng thành, từ lần đầu tiên cậu tự an ủi khi nghĩ đến Diệp Tự Minh cho đến tận bây giờ, đã nhiều năm thế rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Xán đối mặt với Diệp Tự Minh mà hoàn toàn không còn nhớ đến tâm tư bí ẩn đáng xấu hổ của mình, chỉ còn e sợ.
Diệp Xán ngồi chỗ của mình, lén lút liếc nhìn Diệp Tự Minh đang làm việc ngay bên cạnh, người này mặc áo ngủ cũng vẫn đẹp trai mạnh mẽ như thường, rõ là giám đốc, tại sao lại như bị điên rồi?
Cứ thế này mãi cũng không được. Diệp Xán mới thoát khỏi thời gian khủng hoảng vì biết được chân tướng mọi việc, cậu muốn nói chút chuyện chính với Diệp Tự Minh, nhưng mà... Cậu cúi đầu nhìn hộp cơm khó mà ăn được trong lòng mình, liệu Diệp Tự Minh có tịch thu của cậu không? Đây là món nổi tiếng của Đông Linh, vì giận Diệp Tự Minh mà bốn năm trời cậu không về nước, cũng không được ăn món đậm mùi tuổi thơ này trong bốn năm liền. Sau này cậu không còn trong nước nữa, có lẽ đây là lần cuối cậu được ăn món này.
Cũng may bây giờ cậu không còn đói bụng như trước giờ cơm tối, bây giờ Diệp Xán đã hết đói, cảm giác thèm ăn không phải cấp bách cần thiết lắm, cảm giác no bụng lại càng tăng thêm ý chí của cậu, cậu do dự một lát, vẫn thấy nói chuyện quan trọng hơn. Diệp Xán nhanh chóng ăn vội hai miếng rồi lưu luyến không rời đậy nắp lại, hắng giọng khiến Diệp Tự Minh chú ý: "Khụ, ờ thì... Anh, anh định bao giờ thả tôi đi?"
Diệp Tự Minh đang xem báo cáo của công ty, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Anh không định thả em đi."
"Anh đang giận vì hai tháng này tôi hơi quá đáng à? Tôi xin lỗi..."
"Không cần."
Hắn khó chơi như vậy, Diệp Xán cũng rất khó xử, cậu còn chưa biết vì sao Diệp Tự Minh lại tức giận, mặc dù giáo dục đầy đủ khiến cậu chưa từng đổ lỗi cho người khác, nhưng lần này cậu là người bị hại, cậu chỉ có thể cố gắng giải thích cho mình: "Nhưng người anh nên hận có phải tôi đâu! Tôi không cố ý lừa anh, tôi còn tưởng chúng ta có quan hệ máu mủ, nếu tôi biết trước thì đã rời đi sớm hơn rồi, không bao giờ gây phiền cho anh nữa, cũng không làm mấy chuyện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Short StoryTên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu sủng nịch cuồng em trai công X nói một đằng làm một nẻo thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz...