Chương 34: Bốp bốp

2.4K 159 7
                                    

Diệp Tự Minh trói chặt em trai đang muốn chạy trốn, ép cậu nằm sấp lên đùi mình, Diệp Xán bị trói tay không thể chống cự, Diệp Tự Minh cởi quần pyjamas của cậu dễ như ăn cháo.

Trong trí nhớ của Diệp Xán, không cần biết là bị ai chọc giận, Diệp Tự Minh từ xưa luôn là kẻ giết người không thấy máu, cũng chưa bao giờ thô bạo ra tay với bất kỳ ai. Diệp Xán rối bời mấy phút vì hành động thô lỗ của hắn, quần bị cởi ra cũng không biết, cho đến khi——

Bốp!

Một tiếng đánh lanh lảnh vang lên kèm theo cảm giác hơi đau khiến đầu Diệp Xán nổ tung trong nháy mắt—— Diệp Tự Minh, hắn dám, đánh mông cậu.

Chuyện này vượt khỏi sức chịu đựng của Diệp Xán, cậu hét to: "Anh làm gì đấy?! Thả tôi ra!"

Diệp Tự Minh đè chặt Diệp Xán đang gồng lên như cá mắc cạn, không chút lưu tình đánh cái thứ hai, cái thứ ba. Tiếng "Bốp bốp" vang vọng trong phòng ngủ, lý trí của Diệp Xán bị đứt đoạn.

Cậu vốn là người rất sĩ diện, lúc còn nhỏ, vì lén chạy ra khỏi nhà mà suýt nữa bị bọn buôn người bắt cóc, khi ấy Diệp Tự Minh tức giận đã đánh mông cậu dã man, phản ứng của Diệp Xán rất khác thường, bị đánh chảy máu phải đến viện cũng không rơi một giọt nước mắt như đám trẻ con bên cạnh đã khóc sưng mắt khiến Diệp Tự Minh vừa mới lớn cũng bị dọa sợ, từ đó hắn chưa bao giờ phạt cậu như thế, đổi thành hình phạt nhẹ nhàng hơn là chép bài. Diệp Xán không bao giờ nghĩ rằng, mười mấy năm sau, cậu đã là người lớn rồi còn bị người ta đè lên đùi, dưới ánh đèn sáng trưng, bị đánh mông.

"Thả tôi ra! Diệp Tự Minh!"

"Tôi sẽ kiện anh tội cố ý gây thương tích! A... A, đừng đánh nữa!"

"Diệp Tự Minh anh là biến thái à?! Đừng đánh! Á!"

Diệp Xán kích động chửi bậy không ngừng, cậu nói không biết lựa lời, trong đầu nghĩ gì là chửi luôn như thế, nhưng Diệp Tự Minh vẫn mắt điếc tai ngơ không dừng lại. Cuối cùng Diệp Xán không chịu được nữa, khàn giọng cầu xin: "Đừng đánh... Anh hai... Anh hai đừng đánh nữa, em sai rồi... Anh ơi..."

Diệp Tự Minh dừng tay.

Hắn cởi trói cho Diệp Xán, kéo cậu lại gần mình, bây giờ mới thấy Diệp Xán khóc, gương mặt xinh đẹp của cậu ướt đẫm nước mắt.

"Còn dám chạy nữa không?" – Diệp Tự Minh hỏi, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, Diệp Xán ngơ ngác dựa vào ngực hắn như tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ, mãi đến khi ngón tay Diệp Tự Minh chạm vào gò má cậu, cậu mới đột nhiên gạt phắt ra.

"Anh có bị điên không?!" – Diệp Xán gào khóc: "Tôi dậy rót nước, anh bị thần kinh à?!"

Buổi tối ăn hết hơn hộp cơm, ban đêm Diệp Xán không ngủ được, càng ngày càng khát nước, cuối cùng cậu không chịu được nữa mới dậy rót cốc nước uống, nào có biết lại dẫm bậy dẫm bạ vào đuôi Diệp Tự Minh, chưa kịp giải thích đã bị hành hung một trận ——cũng không phải rất đau, chủ yếu là lòng tự trọng của đàn ông bị sỉ nhục.

Diệp Xán vừa oan vừa giận, không cần biết người trước mặt vừa là ân nhân vừa là người trong lòng, cậu nổi giận cầm gối đập Diệp Tự Minh, vừa khóc vừa đánh.

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ