Chương 38*: Thích

3.6K 166 24
                                    

Diệp Xán không thể tin được nhìn Diệp Tự Minh, dường như hắn đã biến thành người cậu không hề quen biết, cả hai không ai nói gì, sau một lúc lâu trầm lặng, Diệp Xán hít sâu một hơi, hỏi: "Đây là cách mà anh bảo chịu trách nhiệm à?"

"Phải."

Diệp Xán chợt thấy bi ai, mất đi thân phận con nhà danh gia vọng tộc, cũng bị cướp đi tự do, nhưng kiêu ngạo và nguyên tắc của cậu vẫn còn, cậu trào phúng: "Không cần, anh đồng ý lấy chuyện đại sự cả đời ra để phụ trách, cũng không hỏi trước tôi có đồng ý không."

Kết quả này không nằm ngoài suy đoán, Diệp Tự Minh biết Diệp Xán đã thích người khác, hắn bình tĩnh khuyên cậu: "Em từng nói là, em và người kia không có hi vọng, nếu đã thế, anh là lựa chọn tốt nhất, không phải à? Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Ở bên anh, em có thể có được tất cả của anh, công ty, bất động sản, địa vị, cũng có thể lấy lại tự do..."

Hắn bình tĩnh như thể đang nói chuyện làm ăn, Diệp Xán nghe hắn liệt kê từng lợi ích một, càng lúc càng mà thất vọng và phẫn nộ, đứng lên nói: "Đừng nói nữa, tôi không đồng ý."

Cậu không chờ Diệp Tự Minh nói thêm, cũng tạm thời không muốn nhìn hắn, cầm quần áo ném lại một câu "Tôi đi tắm" rồi vào phòng tắm.

Tắm xong, cơn phẫn uất của Diệp Xán cũng không được nước dập tắ. Được người mình thầm mến bao năm ngỏ lời kết hôn, có lẽ người bình thường sẽ gật đầu ngay lập tức, nhưng đối với Diệp Xán mà nói, nếu chỉ vì quan niệm bảo thủ của Diệp Tự Minh, chỉ vì lý do hoang đường là muốn chịu trách nhiệm, cậu thực sự không thể chấp nhận.

Mặc áo tắm về phòng ngủ, Diệp Tự Minh đang chờ cậu, hắn trầm mặc nhìn Diệp Xán một lúc, hỏi: "Có phải em vì người kia nên mới từ chối anh không?"

"Không phải." - Diệp Xán tức giận nói: "Không liên quan đến anh ấy."

"Vậy vì cái gì?"

"Tôi chỉ kết hôn với người tôi thích thôi, không phải vì nguyên nhân lung ta lung tung nào khác! Quan điểm hôn nhân của chúng ta không giống nhau."

Diệp Tự Minh cấp tốc bắt được trọng điểm, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ em thấy anh không thích em à?"

"Chắc là anh cũng thích tôi đấy." – Diệp Xán nói: "Nhưng đây không phải thứ tôi muốn, tôi sẽ không kết hôn với người chỉ coi tôi là em trai."

Diệp Tự Minh cố chấp truy hỏi: "Tại sao không được? Em muốn cái gì?"

Diệp Xán càng buồn bực thất vọng, cậu yên lặng nhìn Diệp Tự Minh, đột nhiên cười rộ lên: "Được thôi, tôi cho anh biết tôi muốn cái gì, chỉ sợ là dọa cậu Diệp đây hoảng sợ thôi. Nhìn tôi."

Không cần cậu yêu cầu, Diệp Tự Minh vốn đã không thể rời mắt nổi cậu. Diệp Xán kéo một bên vai áo tắm xuống, da cậu rất trắng, vừa mới tắm xong, nước trên người đã được áo tắm hút khô, cánh tay bị lộ ra càng thêm trơn bóng trắng mịn, trên hõm xương quai xanh của cậu còn mấy giọt nước chưa khô, trượt xuống dưới, lướt qua lồng ngực không gầy không chắc, lăn xuống bụng, biến mất tại mép quần lót sạch sẽ vừa mới thay.

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ