Chương 21: Trà sữa

1.7K 154 5
                                    

"Oa, đáng tiền thật đấy, bấm thích thật!"

"Sắp thi tốt nghiệp rồi mà bố mẹ tao sống chết không chịu mua cho tao. Haizzz... Đành đợi thi xong rồi xin mua vậy."

"Mày còn xin được, mẹ tao vừa nghe giá đã chửi tao một trận!"

"Có ai không bị chửi đâu! Chờ thi đại học xong bọn mình cùng làm thêm tích tiền mua đi."

"Thế phải góp bao lâu, có khi góp đến khi học xong đại học cũng không mua nổi."

Mấy đứa học sinh cấp ba mặc đồng phục vừa vào cửa hàng đã lao ngay đến máy chơi thử loại mới nhất, vừa chơi vừa kêu đắt, mấy nhân viên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, không ai muốn bắt chuyện.

Không phải họ trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thấy học sinh mặc đồng phục liền nghĩ bọn họ là học sinh nghèo không mua nổi, mà là đám học sinh này đến đây rất nhiều lần rồi, lần nào cũng chơi một hai tiếng đồng hồ, chưa từng có ý định mua hàng.

Trong thời gian này, hầu hết học sinh cấp ba đều đang bận rộn học thêm lớp tự học buổi tối để chuẩn bị thi đại học, chắc chắn đám này trốn học đi chơi. Nhìn đồng phục của bọn nó cũng không khiến người ta thấy lạ gì, trường trung học đứng thứ ba từ dưới lên trong thành phố, quản lý cực kỳ lỏng lẻo.

"Đoạn Duệ, không phải cha mẹ mày thương mày lắm à, muốn gì cũng cho, nhà mày lại lắm tiền nữa, sao mày không mua?" - Một người hỏi.

Trong đám này có một người vóc dáng cao to, tướng mạo đoan chính, chính là Đoạn Duệ, nó nghe xong sắc mặt cứng đờ, âm thầm cáu giận. Từ trước đến giờ nó luôn khoe khoang nhà mình giàu có, mãi đễn khi bị Diệp Tự Minh vạch trần sự thật, nó mới biết nhà mình xảy ra chuyện gì.

Sau khi trở về nó và Chu Lỵ cãi nhau một trận, Chu Lỵ nói thẳng thừng với nó, trong nhà bây giờ đã không dư dả gì nữa, cha nó sắp phải ngồi tù rồi, Chu Lỵ khóc nước mắt như mưa nói trong nhà chỉ có thể dựa vào Đoạn Duệ thôi.

Đáng tiếc điều này hoàn toàn không khiến Đoạn Duệ nhận thức được trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu tiến lên. Nó được cha mẹ chiều hư từ bé, bây giờ nghe tin cái nhà này sắp không trụ được nữa, ngày nào cũng khó chịu buồn bực, không chịu đi học tử tế mà thỉnh thoảng lại chạy theo đám bạn đua đòi đú đởn trốn học đi chơi.

Đương nhiên, ngày trước khi còn ở quê cũ, mỗi lần bạn bè tụ họp nó đều vung tay bao hết, đổi lại được một cơn mưa khen ngợi "Cậu Đoạn hào phóng nhiều tiền", bây giờ thì sao... Bây giờ nó chỉ có thể chơi với một đám nghèo nàn, ngày nào cũng chỉ biết chơi mấy thứ không tốn tiền, ví dụ như vào cửa hàng bán lẻ chơi máy chơi game thử miễn phí.

Một người hỏi như thế, những người khác cũng giựt dây nó: "Đúng đấy Đoạn Duệ, mày nói cha mẹ mày đều làm trong giới giải trí mà? Chắc không thiếu mấy đồng lẻ này đâu nhỉ."

"Đoạn Duệ mua đi, cho bọn tao cũng cùng thơm lây, sau này không cần đến cửa hàng chơi nữa, vừa nãy tao nhìn thấy có nhân viên trợn trắng mắt với bọn mình, đúng là mắt chó coi thường người khác."

"Tao..." - Đoạn Duệ hơi đỏ mặt, miễn cưỡng nói: "Tao chẳng thiếu mấy đồng này, chẳng qua không thích lắm thôi..."

Một người bình thường không ưa Đoạn Duệ lắm, nghe thế khinh bỉ nói: "Vừa nãy mày chơi hăng nhất trong đám này đấy! Không mua được thì nói mẹ là không mua được đi, giả vờ làm mẹ gì!"

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ