Chương 22: Chụp trộm

1.6K 154 9
                                    

Mấy phút trước, trong lúc Diệp Tự Minh và Diệp Xán không để ý tới khu dùng thử sản phẩm của cửa hàng, mấy đứa học sinh đang châu đầu ghé tai, hâm mộ bàn luận.

"Nhìn cái hộp kia kìa, bọn họ mua máy mà bọn mình đang chơi đấy! Còn cái kia nữa, hàng mới ra mắt cực kỳ cực kỳ hot..."

Đoạn Duệ nghe bạn học hưng phấn nói chuyện, theo bản năng trốn ra sau mấy đứa cao cao.

Nó nhận ra Diệp Tự Minh, cũng nhận ra người bên cạnh hắn. Bốn năm trước, lúc nhà họ Diệp xảy ra biến cố, có paparazi ngày nào cũng ngồi canh trước nhà họ để chụp trộm, chụp được ảnh có mặt cả hai cậu chủ Diệp. Sau đó ảnh của cậu chủ lớn bị tung lên khắp trang mạng xã hội, cậu chủ nhỏ lại không bị bàn tán quá nhiều bởi ảnh của cậu không kiếm lại được gì. Lúc đấy cha mẹ Đoạn Duệ bỏ tiền ra mua bức ảnh của hai người họ, Đoạn Duệ biết chuyện này vì mẹ nó đã cầm bức hình kia, thẳng thắn nói rằng nó còn một người anh trai ruột nữa.

Bốn năm trôi qua, khuôn mặt Diệp Xán đã thành thục hơn nhiều so với hồi mười bảy, nếu vô tình gặp nhau trên đường, có lẽ Đoạn Duệ sẽ không nhận ra cậu, nhưng bây giờ cậu và Diệp Tự Minh đứng chung một chỗ, nó cực kỳ chắc chắn đã nhận ra đúng người.

"Trong nhà có chút chuyện... Tao về trước đây."

Đoạn Duệ nói xong, vội vàng chạy sang phía sau cửa hàng bán lẻ. Nó sợ Diệp Tự Minh, hôm đó mẹ nó nói nó đến giả vờ đáng thương cầu xin Diệp Tự Minh giúp đỡ nhà nó, kết quả ngược lại bị Diệp Tự Minh nhục nhã cho thương tích đầy mình. Cả nhà nó không thể chống lại được Diệp Tự Minh, lỡ như bị Diệp Tự Minh nhìn thấy, rồi thuận miệng kể chuyện nhà nó cho đám bạn nghe, có lẽ nó đến trường sẽ không được làm người nữa.

Nhưng mà nó cũng không chắc Diệp Tự Minh có nhận ra nó hay không, dù sao hôm ấy Diệp Tự Minh gần như không thèm nhìn nó, cứ như nó là thứ đồ vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao – dựa vào đâu chứ! Đoạn Duệ cắn răng chạy ra ngoài, nhớ lại cản tượng vừa nãy, ánh mắt của Diệp Tự Minh lúc nào cũng đặt lên người Diệp Xán, lúc nói chuyện với Diệp Xán cũng là vè dịu dàng cực kỳ khác với bình thường.

Nó và Diệp Xán cùng chui ra từ bụng một mẹ, bây giờ Diệp Xán được làm cậu chủ con nhà giàu, có anh trai làm giám đốc che chở khắp nơi nơi, còn nó thì sao? Cha đang bị nhốt trong tù, trong nhà giật gấu vá vai, bị bạn học cười nhạo...

"Alo?! Mẹ đang làm gì thế? Sao con gọi ba cuộc mới nghe!" – Đoạn Duệ tức nổ phổi quát người bên kia.

"Sao con lại nói với mẹ như thế? Mẹ đang làm gì à, mẹ đang trong bếp nấu cơm cho con nên không nghe thấy! Con..."

Chu Lỵ gần như phát khóc, Đoạn Duệ không nhịn được nói: "Được rồi được rồi, con có chuyện nói cho mẹ biết!"

Nó vốn thích thích người mẹ dịu dàng thương con của mình, cho dù bây giờ phát hiện cha mẹ che giấu mình rất nhiều thứ nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của nó, quan trọng là bây giờ Chu Lỵ không có tiền cho nó, thế nên càng ngày nó càng khó chịu với Chu Lỵ.

"Bây giờ con đang ở phố buôn bán của trung tâm thành phố..."

"Con nói gì! Sao con lại chạy đến đấy? Không phải bây giờ con đang ở lớp tự học buổi tối à?!"

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ