Chương 10: Chu Ngạn

2.2K 169 11
                                    

Bác sĩ Tống bây giờ đang rất hồi hộp.

Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm, anh chỉ cần nhìn một cái là biết nguyên nhân bệnh ho do bị lạnh, theo lý thuyết thì bệnh này nhỏ như con thỏ, dựa vào quan hệ của anh với nhà họ Diệp, người ta hẹn anh ngoài giờ làm việc cũng là chuyện bình thường.

Nghe miêu tả sơ sơ bệnh tình qua điện thoại, anh biết đây chỉ là bệnh cảm bình thường mà thôi, nhưng chuyện khám bệnh hôm nay không hề bình thường chút nào. Hôm qua anh đã hẹn với trợ lý của Diệp Tự Minh, thế mà không lâu sau Diệp Tự Minh lại gọi cho anh, đưa ra một yêu cầu rất kỳ lạ...

"... Có uống một ít kháng sinh này, nhân viên trong hiệu thuốc đưa cho tôi." - Diệp Xán cho bác sĩ Tống xem ảnh hộp thuốc trên điện thoại: "Không, chỉ uống loại thuốc này thôi, uống theo hướng dẫn trên bao bì."

Bác sĩ Tống cầm điện thoại, nhìn mấy hộp thuốc bình thường trong ảnh, chỉ chỉ vào màn hình: "Cái này, cái này nữa, dừng uống, tôi lấy cho hai người loại thuốc khác."

Diệp Xán nghe vậy hơi sốt sắng, hỏi: "Hai loại này làm sao vậy? Thuốc không đúng bệnh sao?"

"Không phải, đúng bệnh, nhưng cần uống loại thuốc có hiệu quả hơn."

Cũng may không mua sai thuốc cho Diệp Tự Minh, Diệp Xán yên tâm thở một hơi, tiếp tục nói: "Đúng là nên đổi thuốc, anh ta uống mấy loại này đã mấy ngày rồi mà không khỏi, hôm nay còn ho cực kỳ nghiêm trọng! Bác sĩ, rốt cuộc là bệnh gì, có phải viêm phế quản không?"
"Ừm..." - Bác sĩ Tống do dự, giả bộ nhìn xung quanh để liếc Diệp Tự Minh đang ngồi phía sau Diệp Xán.

Diệp Tự Minh cũng đang nhìn anh.

Bác sĩ Tống nhớ lại yêu cầu mà Diệp Tự Minh đưa ra – nói bệnh một cách thật nghiêm trọng.

"... Ừm, bị nhiễm trùng đường hô hấp trên." – Bác sĩ Tống định dừng lại, cuối cùng vẫn nói thêm một câu: "Bệnh này rất nghiêm trọng."

Diệp Xán hơi nghỉ ngờ: "Cái gì? Bị nhiễm trùng đường hô hấp trên không phải... Chỉ là bệnh cảm bình thường thôi à? Thực sự rất nghiêm trọng sao?"

Bác sĩ Tống vô thức nhìn sang Diệp Tự Minh, chỉ thấy vị tổng tài trẻ tuổi này đang hơi khó chịu cau mày với anh, bác sĩ Tống giật mình, nhanh chóng nói: "Bây giờ... Bây giờ chỉ là bị nhiễm trùng đường hô hấp trên, nhưng Diệp tổng ho khan nhiều ngày không khỏi, e là không tốt lắm, chỉ cần sơ ý một chút có thể dẫn đến... Ờm, dẫn đến viêm nhiễm, rất khó chữa trị. Bây giờ bệnh nhân đã có dấu hiệu trở nặng rồi."

Cậu chủ nhỏ mù tịt y học bị dọa sợ, trong đôi mắt to đang mở lớn là căng thẳng không hề che giấu: "Hả? Bác sĩ, thế, phải làm sao bây giờ?"

Từ đầu đến cuối Diệp Tự Minh không hề lên tiếng, kể cả bệnh tình ra sao, uống thuốc thế nào đều do em trai nói giúp, bây giờ mới đến lượt hắn lên tiếng. Hắn vỗ nhẹ vai Diệp Xán, động viên: "Không sao đâu, đừng sợ."

Diệp Xán quay đầu lườm hắn một cái, dường như sắp muốn cãi nhau với hắn. Trong mắt Diệp Xán, tất cả đều do Diệp Tự Minh không nghe lời cậu mà cố ý vác bệnh đi làm, lại còn không thèm đi khám sớm nên bệnh mới nặng như vậy, nhưng cậu chỉ cắn răng, không nói ra những lời này.

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ