Chương 27: Mẹ ruột

1.8K 143 5
                                    

Là một người cực kỳ truyền thống, Diệp Tự Minh rất ít khi nói chuyện riêng tư của mình trước mặt Diệp Xán. Giống như rất rất nhiều gia đình truyền thống khác, đôi khi hai người cũng nói đến chuyện hôn nhân nhưng không nói sâu, thế nên sau khi Diệp Tự Minh nói xong câu này, Diệp Xán không khỏi đỏ mặt.

Kể cũng lạ, cậu đi học bên kia bờ đại dương đi học bốn năm, lúc xem xiếc cùng đám bạn tóc vàng mắt xanh không thấy có chỗ nào không dễ chịu, thế mà Diệp Tự Minh chỉ nói một câu "Anh không cấm dục", mặt của cậu lại như bị lửa đốt bốc cả khói, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục nói chuyện.

"Cấm dục chỉ là... Một từ hình dung thôi!" - Cậu cố gắng để giọng mình thật tự nhiên, không giống mấy đứa cấp ba mới biết sự đời: "Không thèm nghe anh nói nữa, nó khác nhau."

Diệp Xán nói xong cũng quay người vào phía trong, không chịu để ý đến Diệp Tự Minh đang ngồi bên mép giường m

Vừa nãy còn làm nũng không cho đi, bây giờ lại đột nhiên đuổi người, cũng may một tháng này Diệp Tự Minh đã quen với việc em trai thay đổi thất thường, hắn xác nhận lại chân Diệp Xán không bị sưng rồi mới ra ngoài.

Diệp Tự Minh đi rồi, Diệp Xán chậm rãi bình tĩnh trong lòng, nằm yên nhìn vách tường trắng không động đậy, nghĩ xem mình đã mất đi nhược điểm của Diệp Tự Minh, sau này phải làm sao.

Diệp Xán không thể nghĩ kỹ xem mình phải đi con đường nào, chủ yếu là bởi vì có chuyện khác đánh gãy suy nghĩ của cậu—— từ khi Diệp Tự Minh nói câu kỳ quái kia, Diệp Xán luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Đầu tiên là phải thay đổi tư thế ngủ. Diệp Xán có thói quen ôm cái gì đó trong lúc ngủ, một tháng này, trừ những lần hai người về nhà chính ngủ khác phòng, lần nào ngủ trong nhà ở trung tâm thành phố cũng là Diệp Tự Minh tình nguyện cho cậu mượn ta làm gối ôm, điều này cũng gây ra một chút khó khăn mỗi buổi sáng khi Diệp Tự Minh rời giường, nhưng hắn chưa bao giờ oán giận cậu. Diệp Xán vẫn cảm thấy đây hoàn là công lao của di chúc, Diệp Tự Minh phải chiều theo ý cậu nên không dám phản đối. Tối hôm đó, rõ ràng Diệp Xán mất đi dựa dẫm đã yên lặng quản tay của mình cho tốt, an phận không đi trêu chọc Diệp Tự Minh, nhưng mà cậu không ngờ rằng, Diệp Tự Minh lên giường xong, rất tự nhiên sờ sờ chân Diệp Xán rồi gác lên chân mình.

"Anh làm gì đấy?" - Diệp Xán sợ hết hồn, muốn thu chân về lại bị Diệp Tự Minh đè xuống.

"Không phải em bị trật chân à? Gác chân lên người anh hai ngủ sẽ không bị đè vào."

Nghe cũng có lý. Diệp Xán nghĩ thầm, có tiện nghi mà không chiếm là đồ ngu, vậy là cậu cứ ngủ với tư thế này, đương nhiên, sáng hôm sau cậu bị đồng hồ báo thức của Diệp Tự Minh đánh thức lại phát hiện, tư thế ngủ gác một chân đã biến thành con bạch tuộc quấn chặt tứ chi lên người Diệp Tự Minh từ bao giờ, chuyện này nói sau.

Rất nhanh, Diệp Xán phát hiện không chỉ buổi tối, ban ngày Diệp Tự Minh cũng có gì đó không đúng.

Nếu nói bọn hai người cùng lớn lên từ nhỏ cũng không đúng lắm, khi Diệp Xán được đưa về nhà họ Diệp thì Diệp Tự Minh đã là người lớn một nửa rồi, từ đó đến nay, Diệp Tự Minh không ít lần tiếp xúc trực tiếp với Diệp Xán nhưng đều là hành động xoa đầu thân thiết giữa người lớn với trẻ trong nhà. Nhưng mà, hai tuần gần đây, mọi chuyện hình như có hơi thay đổi.

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ