Diệp Tự Minh lại hoàn toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo mà: "Nếu muốn đi thì phải giữ giấy tờ cho cẩn thận. Hộ chiếu với chứng minh thư của em đâu?"
Câu này có vẻ rất bình thường, chỉ như một người anh bình thường quan tâm em mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa mà thôi, nhưng Diệp Xán lại vô thức lùi một bước trước Diệp Tự Minh, cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì, mà trực giác của cậu từ trước đến giờ rất chuẩn, cậu luôn cảm thấy nếu như lúc này không nghe theo lời Diệp Tự Minh nói sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ...
Cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Cất kỹ rồi, sẽ không bị mất..."
"Ở đâu?" - Diệp Tự Minh nhắc lại.
Diệp Xán do dự trong nháy mắt, mở chiếc túi nhỏ cho hắn nhìn: "Ở đây. Đến lúc đấy tôi chỉ cần cầm cái túi này ra sân bay... Anh làm gì thế?!"
Diệp Tự Minh nhấc cái túi chứa toàn bộ giấy tờ quan trọng của cậu, ném nó ra khỏi phòng ngủ, ngoài phòng khách vang lên tiếng rơi vỡ lớn, chắc là va phải cái gì đó.
Diệp Xán định đi nhặt lại theo bản năng, nhưng cậu không ra khỏi phòng ngủ được, vì lúc đi ngang qua Diệp Tự Minh cậu đã bị hắn giữ eo lại – trong trí nhớ của cậu, Diệp Tự Minh chưa bao giờ đối xử thô lỗ với cậu như thế. Cánh tay hắn như kìm sắt ghìm hông cậu lại, dù cậu giãy dụa thế nào cũng không hề nhúc nhích.
Tình huống này quá quỷ dị, Diệp Xán hoàn toàn không thể kiểm soát được, nhưng cậu vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thầm mong Diệp Tự Minh sẽ cho cậu một bậc thang, cậu đẩy đẩy ngực Diệp Tự Minh, nói: "Tôi muốn đi lấy túi của tôi... Anh... Anh bỏ ra, tôi muốn ra phòng khách..."
"Không cần, sau này anh hai sẽ giữ giấy tờ giúp em."
Diệp Xán càng ngày càng cảm thấy không lành, cảnh giác hỏi: "Có ý gì?"
Nhưng Diệp Tự Minh dường như biến thành một kẻ không biết giao lưu, hắn ngỏah mặt làm ngơ trước câu hỏi này, mà lại đưa ra yêu cầu cho cậu: "Bây giờ em gọi cho đồng nghiệp của em, nói cho bọn họ biết nhà em có việc, tạm thời không thể sang Mỹ."
Diệp Xán hỏi: "Nhà tôi có chuyện gì?"
"Hoặc là anh hai gọi hộ em cũng được, nói em bị bệnh." – Diệp Tự Minh tiếp lời rất tự nhiên, một tay hắn ôm chặt eo Diệp Xán không cho cậu đi, một tay duỗi về phía tủ cầm điện thoại của Diệp Xán.
"Chờ đã!" – Diệp Xán cũng tóm được điện thoại của mình. Điện thoại di động nằm giữa tay hai người, ngón tay của cậu và Diệp Tư Minh đan xen vào nhau, nhưng giờ phút này cậu không còn tâm tình gì mừng thầm vì tư thế ám muội này nữa, cậu vội vàng hỏi hắn: "Rốt cuộc anh đang nói gì thế? Tại sao tôi không được đi Mỹ? Visa của tôi cũng chưa hết hạn!"
Diệp Tự Minh nhìn đôi mắt tròn vo mở to vì sợ hãi của cậu, nghĩ đến việc sau này đôi mắt này chỉ có thể nhìn một mình mình, từ đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn khó tả.
"Không liên quan đến visa." – Giọng hắn rất ôn hòa, để mặc Diệp Xán giật điện thoại ra khỏi tay mình, giơ tay lên sờ sờ mái tóc mềm của cậu: "Nếu sau này em muốn ra ngoài, thì phải nói cho anh hai biết, anh hai sẽ đưa em đi. Nếu em ngoan một chút, anh hai có thể cho em đi làm, cho nên em phải nghe lời. Bây giờ gọi điện cho đồng nghiệp của em, gọi xong rồi, đưa điện thoại anh hai giữ giúp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Historia CortaTên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu sủng nịch cuồng em trai công X nói một đằng làm một nẻo thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz...