Chương 16: Nuôi thả

1.9K 151 9
                                    

Tối hôm đó, đương nhiên Diệp Xán vẫn cho Diệp Tự Minh vào phòng ngủ, chủ yếu là cậu lo Diệp Tự Minh bị cảm lạnh— trong nhà chỉ có một tấm chăn, bởi vì cậu muốn được ôm cánh tay Diệp Tự Minh trong lúc ngủ nên không mua thêm chăn, có lẽ Diệp Tự Minh bận quá nên cũng không để ý đến việc này.

Ngày hôm nay, tắt đèn xong, Diệp Xán không tài nào ngủ được, cậu lại không dám trở mình vì sợ ảnh hưởng đến Diệp Tự Minh ngày mai phải đi làm, chỉ có thể núp một góc giường, sầu lo trong yên lặng.

Mấy năm trời cậu đều dựa vào nhược điểm kia mà đòi hỏi Diệp Tự Minh đủ thứ, hôm nay hắn lại từ chối cậu chỉ vì một yêu cầu hết sức nhỏ nhoi - điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ địa vị của Diệp Tự Minh vững chắc rồi, công khai di chúc cũng không thể uy hiếp hắn? Nếu nhược điểm này mất đi tác dụng... Cái ngày mà cậu bị Diệp Tự Minh đánh đuổi, có phải không còn xa nữa?

Nếu như Diệp Tự Minh thực sự không cần cậu nữa, đến lúc đấy cậu chỉ có thể sang Mỹ thôi, mãi mãi không về nước.

Trước khi đi, ít nhất phải xử lý đám Diệp Tự Vinh, tránh cho đêm dài lắm mộng...

Diệp Xán đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng tiếng trầm thấp của Diệp Tự Minh truyền đến ngay sau lưng cậu: "Không ngủ được à?"

"Anh... Làm sao anh biết?"

Ăn không nói, ngủ không nói, hai người được dạy vô cùng nghiêm khắc - gia giáo của Diệp Xán chủ yếu cho Diệp Tự Minh dạy - đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau khi tắt đèn đi ngủ.

"Anh nghe thấy." - Diệp Tự Minh nói. Giọng hắn dường như bị bóng tối đen kịt kéo xuống một tone, Diệp Xán nghe mà nóng lỗ tai, cố gắng để giọng mình bình thường: "Cái này nghe kiểu gì?"

"Lúc em ngủ, tiếng hít thở không phải thế này."

"Cái gì?" - Diệp Xán quay người đối mặt với Diệp Tự Minh, hơi sốt sắng: "Tôi ngủ ngáy à?"

Gay rồi, nếu biết mình ngủ ngáy thì Diệp Xán đã không đòi ngủ chung với Diệp Tự Minh, chỉ vì một chút xíu lợi ích mà đập tan nát hình tượng mất rồi...

Trong bóng đêm yên tĩnh, Diệp Tự Minh cười khẽ một tiếng: "Không phải, em không ngáy."

Diệp Xán cố gắng mở to hai mắt nhìn hắn thật kĩ bởi Diệp Tự Minh rất ít khi cười, cậu không biết rằng hai mắt sáng ngời của mình rơi vào đôi mắt đã quen với bóng tối của Diệp Tự Minh đã đánh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn.

"Giống như mèo." - Diệp Tự Minh nhẹ giọng nói, đưa tay ra sờ sờ mặt Diệp Xán.

Diệp Xán nghe không hiểu, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Nói em ngủ giống tiếng mèo con đấy."

Diệp Xán cố gắng tưởng tượng, không biết vì sao bây giờ cậu chẳng nhớ tới được cái gì, lo lắng hỏi: "Con mèo đi ngủ kêu thế nào? Tôi chưa nuôi bao giờ."

"Anh nuôi... Từng nuôi một con." – Diệp Tự Minh nhìn Diệp Xán một cách nặng nề, hai người cách nhau rất gần, nhưng thói quen gần gũi và bóng tối đã che đậy tất cả, không ai nhận ra có điểm nào đó không đúng.

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ