Chương 5: Đưa thuốc

2.5K 214 3
                                    

"Bây giờ cậu ta không phải trẻ con nữa rồi." - Lâm Cần nhắc nhở hắn, nâng chén trà lên uống một hớp, tốc độ nói chuyện của anh không nhanh không chậm, khiến người nghe có cảm giác rất thoải mái: "Di chúc anh đã che giấu một lần rồi, chuyện này chúng ta không thể lơ là. Bốn năm trước chú hai của anh có thể dụ Diệp Xán đến làm loạn, may là anh có thể đưa cậu ta đi, nhưng bây giờ cậu ta trở về rồi. Dù anh có thể kiểm soát cậu ta, nhưng em lo Diệp Quảng Thừa chưa hết dã tâm. Diệp Xán không được xem di chúc, cậu ta sẽ rất dễ bị lung lay. Nếu em là Diệp Quảng Thừa, em tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này."

Hai nhà Lâm, Diệp đều là gia tộc lớn ở Đông Linh, nhưng nhà họ Diệp vẫn không bằng nhà họ Lâm, Lâm Cẩn dù là người nhỏ tuổi hơn vẫn đủ tư cách gọi thẳng tên người lớn.

Diệp Tự Minh nhàn nhạt nói: "Trong lòng anh tự biết."

Lời này nghe có vẻ qua loa, nhưng Lâm Cẩn không hề nghi ngờ năng lực của người anh họ này. Ba anh sai anh đến nói chuyện với Diệp Tự Minh, chuyện chính đã nói xong rồi, anh thoải mái nói chuyện phiếm: "Anh hai, anh nghe em, nếu Diệp Xán thích cái gì không quá đáng, anh cứ chiều cậu ta đi. Bây giờ công ty đã ổn định, địa vị của anh cũng không dễ lung lay, cậu ta ở bên cạnh cũng không thể hạ bệ anh được. Nhưng mà... Em thực sự rất tò mò, rốt cuộc trong di chúc viết cái gì?"

Diệp Tự Minh giương mắt, lạnh nhạt nhìn Lâm Cẩn, không nói gì. Không khí trong phòng dường như hạ thấp xuống, Lâm Cẩn nhanh chóng nói: "Híc, đây là việc nhà của anh, thôi, anh cứ coi như em chưa hỏi..."

"Cực kì bất lợi với anh." - Diệp Tự Minh nói.

Lâm Cẩn sửng sốt một lúc mới phản ứng được Diệp Tự Minh đang trả lời câu hỏi của anh. Bốn năm trước, luật sư đọc di chúc cho Diệp Tự Minh rồi rời đi, Diệp Tự Minh một thân một mình đứng rất lâu trong phòng mới ra ngoài. Hắn ra ngoài, báo cho cậu ruột mình: Ba hắn để lại di chúc cực kì bất lợi với hắn, tuyệt đối không thể công khai. Nhưng may mắn là người thừa kế kia rất dễ giải quyết, hắn còn từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, một mình nhanh chóng giải quyết Diệp Xán.

"Em nói cũng có lý, không thể cái gì cũng không cho em ấy." - Diệp Tự Minh tiếp tục nói, "Cuối tuần anh đến nhà em một chuyến, tiếp tục bàn luận chuyện này với ba em. Em giúp anh hỏi ông ấy khi nào thì rảnh rỗi."

Lâm Cẩn cười nói: "Được ạ, ba em suốt ngày nhắc đến anh thôi, lát em về nói với ông ấy. Chiếm nhiều thời gian của anh quá, mấy giờ rồi?"

Diệp Tự Minh cầm điện thoại lên xem giờ, lại thấy tin nhắn trừ phí trong thẻ.

Thông báo từ hai mươi phút trước, hắn để chế độ yên lặng nên không thấy. Bây giờ mới nhìn điện thoại, không khỏi có chút bất ngờ —— hắn để lại tấm thẻ kia vì sợ Diệp Xán không có tiền, nhưng thái độ của cậu khiến hắn nghĩ cậu sẽ không thèm dùng đến nó.

Chỉ trừ mười mấy tệ, không phải vì chọc tức hắn mà tiêu tiền của hắn... Em ấy mua cái gì?

Lâm Cẩn thấy hắn bất động cầm điện thoại, kỳ quái hỏi: "Anh hai, làm sao vậy?"

"Không có gì." - Diệp Tự Minh lấy lại tinh thần: "Hơn mười một giờ, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi."

Lâm Cẩn đang định trả lời, bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa hùng hổ.

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ