Diệp Tự Minh anh tuấn trầm ổn, nhìn qua có cảm giác không dễ ở chung với người khác chung, vậy mà lại có thể đến gần một loại sinh vật——
Mèo, xin chào.
Lý do chuyện này được phát hiện là bởi vì Diệp Xán vô tình xem được quảng cáo một quán cà phê mèo, cậu nhớ hình như Diệp Tự Minh rất thích mèo, mà cậu lại luôn muốn cố gắng kéo Diệp Tự Minh đến gần hơn với các hoạt động được người trẻ tuổi hiện đại săn đón, thế là cậu tràn đầy phấn khởi dắt Diệp Tự Minh đến quán cà phê mèo.
Sau chuyến đi này, Diệp Xán phát hiện Diệp Tự Minh có vẻ hút mèo một cách kỳ lạ. Ngồi xuống không bao lâu, bên chân hắn đã có hai con mèo đến gần, trong áo khoác cũng bị một con chui vào, ngay cả con mèo khó tính nhất quán không thích cho người ta chạm vào cũng bò đến tay hắn, ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi hắn, ngủ ngon lành.
Tâm trạng Diệp Xán càng lúc càng kém, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mãi đến khi Diệp Tự Minh vô thức vuốt ve con mèo khó tính đang ngủ trên đùi mình, chải lông cho nó, Diệp Xán đã chắc chắn một điều: Đưa Diệp Tự Minh đến đây là một quyết định vô cùng sai lầm.
"Ở đây chả vui, em muốn về nhà." - Cậu tức giận lườm con mèo đang chiếm đùi lớn của Diệp Tự Minh, hưởng thụ ve vuốt âu yếm của hắn: "Anh muốn ở đây chơi với bọn mèo này, hay là đi theo em?"
Diệp Tự Minh cười rộ lên, nhấc con mèo trên đùi đặt lên chiếc ghế bên cạnh: "Đương nhiên là đi theo em."
Vậy là, sau này, Diệp Xán đưa Diệp Tự Minh đi xem phim, dạy hắn chơi game, phổ cập kiến thức khoa học về cách làm trà sữa ngon cho hắn, nhưng tuyệt đối không đưa Diệp Tự Minh đến quán cà phê mèo nào nữa. Ban đầu cậu còn hơi lo lắng, nghe nói đối với những người thích mèo mà không nuôi mèo, những quán cà phê mèo giống như thiên đường dành cho họ, không biết Diệp Tự Minh có cảm giác nhớ mãi không quên với cảm xúc được đàn mèo vờn quanh không nữa. Cũng may, Diệp Xán cảnh giác quan sát mấy ngày, Diệp Tự Minh không chỉ không đề cập tới việc muốn đến cà phê mèo, cũng không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy hắn muốn nuôi mèo. Diệp Xán thở phào nhẹ nhõm, chuyện này coi như qua.
Nhưng mà có vài chuyện không qua được.
Không cần biết đang làm gì, chỉ cần có cơ hội, Diệp Tự Minh luôn thích ôm Diệp Xán vào trong ngực.
Chuyện này đã bắt đầu từ khi cậu bị giam lỏng, Diệp Xán lĩnh hội đủ lắm rồi. Từ khi trở về từ Mỹ, cuộc sống của hai người quay lại như bình thường, Diệp Tự Minh không chỉ không bỏ thói quen này đi ngược lại còn trầm trọng hơn nhiều.
Ví dụ như bây giờ.
Diệp Tự Minh đang ngồi trước bàn làm việc xem báo cáo, Diệp Xán ngồi trên đùi hắn, nghiêng người dựa vào ngực hắn chơi game. Không phải cậu nhất định phải ngồi trên đùi Diệp Tự Minh chơi, ban đầu cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bị Diệp Tự Minh đi ngang qua bắt lên, đặt vào ngực mình.
Khi Diệp Xán còn nhỏ, việc cậu thích làm nhất là "Anh hai ôm em", bây giờ cậu cũng rất đồng ý gần gũi với Diệp Tự Minh, thế nên sau khi ra vẻ từ chối mấy lần không được, cậu mặc kệ Diệp Tự Minh, cho phép hắn vừa về đến nhà là ôm lấy cậu dù cậu đang bận việc hoặc bận chơi game.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt Anh
Short StoryTên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên thượng, song hướng ám luyến, 1V1, HE, ôn nhu sủng nịch cuồng em trai công X nói một đằng làm một nẻo thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz...