Chương 26: Bất ngờ

1.8K 151 1
                                    

Diệp Xán che trán mình lại, nhìn chằm chằm Diệp Tự Minh.

Nhưng Diệp Tự Minh lại giống như chẳng xảy ra chuyện gì cả, vẫn ôm cậu vào ngực, mu bàn tay còn chạm lên má cậu: "Em nóng à? Có cần chỉnh điều hòa thấp hơn không?"

"Anh... Anh hôn tôi làm gì?" – Diệp Xán hỏi, hơi hoài nghi liệu vừa nãy có phải mình bị ảo giác không, vội vàng nói thêm: "Cả lần trước nữa, sau khi tôi uống say, anh cũng hôn tôi!"

"Thế thì sao? Lúc em còn nhỏ, lúc nào cũng đòi anh hai hôn chúc ngủ ngon, có nhớ không?"

Diệp Tự Minh không hề bối rối, câu trả lời của hắn vừa bình tĩnh vừa tự nhiên khiến cho Diệp Xán từng vì chuyện này mà lăn lộn khó ngủ bỗng thấy bực mình. Ở đất nước bảo thủ này, anh em đã thành niên làm gì có động tác thân mật đến thế, mà Diệp Tự Minh còn là người được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc quy củ. Chỉ trong một giây ngắn ngủi khi nãy, Diệp Xán còn nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, cậu nghĩ, Diệp Tự Minh với cậu, liệu có phải cũng...

Suy nghĩ này quá hoang đường, Diệp Tự Minh chỉ làm theo thói quen lúc nhỏ mà thôi. Chỉ có một mình cậu là kẻ hoang đường thất đức, Diệp Tự Minh vẫn là cậu lớn cao cao tại thượng của nhà họ Diệp.

Bỗng dưng Diệp Xán thấy một trận không khí lạnh lẽo giữa mùa hè, cậu tránh khỏi người Diệp Tự Minh, tức giận nói: "Đừng làm mấy chuyện như thế nữa, năm nay tôi hai mốt rồi, không phải mười một! Còn nữa – lý do tôi không nói toàn bộ kế hoạch với anh, bởi vì tôi định một mình nuốt hết hai công ty nhỏ của Diệp Quảng Thừa. Lúc đầu tôi định xem trong máy có thứ gì uy hiếp ông ta được không, ai mà ngờ vấn đề của ông ta to như thế, chắc chắn hai công ty này coi như mất trắng rồi, cũng tại tôi xui xẻo. Tôi nói rồi, lần này tôi trở về là vì di sản, từ đầu tôi đã muốn nẫng tay trên của bọn họ rồi, không phải muốn giúp anh, anh cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của tôi mà thôi! Ai bảo anh về làm gì?"

Nếu như Diệp Tự Minh không về, không đối xử tốt với cậu đến thế, cậu sẽ không lún sâu đến vậy. Tình yêu cấm kỵ cầu mà không được, hãm vào càng sâu, khi rút ra càng đau khổ, Diệp Xán biết rõ điều này, cái người này đã khiến cậu càng ngày càng lún sâu mà không hề hay biết, cậu yêu hắn bao nhiêu cũng oán hắn bấy nhiêu.

Tức giận với Diệp Tự Minh là do cậu giận cá chém thớt thôi, cũng may, cậu nắm được nhược điểm của Diệp Tự Minh, có đủ tư cách để giận cá chém thớt.

Diệp Tự Minh yên lặng nhìn Diệp Xán. Trong mắt hắn, chỉ một nụ hôn trán thôi cũng đủ khiến Diệp Xán tức giận đến thế, điều này đủ để chứng minh Diệp Xán ghét bỏ hắn cỡ nào.

"Xin lỗi, lần sau anh hai sẽ chú ý hơn." – Diệp Tự Minh nói, để mặc Diệp Xán không vui tránh ra khỏi người hắn.

Kết thúc thời gian lừa người dối mình, đã đến lúc đối mặt với hiện thực. Diệp Tự Minh hỏi: "Hôm nay lúc anh đi đón em, cảnh sát nói em đang gặp luật sư – em tìm luật sư ở đâu?"

Diệp Xán sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ này, lập tức cười lạnh: "Bảo sao hôm nay thái độ của anh với tôi tốt thế, hóa ra là vì chuyện này. Không sai, tôi có luật sư, để chuẩn bị tranh di sản với anh đấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể chuẩn bị kiện anh."

[HOÀN] Cậy Thế Bắt Nạt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ