Chương 1

3.4K 136 4
                                    

Jieun hí hoáy ngồi vẽ bức tranh chân dung cho bài tập ở lớp học vẽ buổi chiều. Cô bạn nhỏ Haeun ngồi ăn bánh mì dưa gang kế bên, khe khẻ đung đưa chân, liếc nhìn nhỏ bạn rồi hỏi:

- Này, mày đã 16 cái xuân xanh rồi sao vẫn chưa một lần có bạn trai thế hả?

Jieun dừng lại một chút rồi lại vừa vẽ vừa trả lời:

- Chắc vì tao quá hoàn hảo nên cảm thấy quen ai cũng thật tiếc.

- Chắc vì m thế này nên mới không ai muốn quen chứ gì? =_=

- Hừ, không hề nhé. Có trai từng tỏ tình t mà t không muốn quen thôi nhá.

- Sao lại không muốn quen?

- À... ờ... thì... vì t không thích người ta chứ sao. Với lại t thích sống kiếp độc thân vui tính ngày ngày ăn cẩu lương của m và anh Yeonjun.

- M đang cà khịa tao với anh Yeonjun đó hả? =.= Cơ mà gu của m là thế nào vậy?

- Gu t hở? - Jieun cắn cắn nhẹ đầu bút chì rồi suy nghĩ - Hừm... Cao 1m80 trở lên nè, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tốt bụng, chân thành, vui tính,... bla.. bla...

- Ừa thôi m cứ ế tiếp đi ha.

- Gì? gu t đơn giản mà có đòi hỏi gì quá đáng đâu. - Jieun bỉu môi ra vẻ trêu đùa với cô bạn nhỏ của mình.

- Haha đơn giản ghê á hahaha. - Haeun quăng cho Jieun một nụ cười nhạt cùng một ánh mắt khinh bỉ.

Haeun cắn một miếng bánh rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói:

- A! Cái bạn vừa chuyển đến có vẻ là gu m đó.

- Hả? À Soobin á hả?

- Đúng rồi, nó cao ơi là cao, lại đẹp trai, tụi con gái cứ tíu tít khen mãi ấy, thành tích học tập, tình tính với gia thế thì chưa biết nhưng ngoại hình thì đúng chuẩn gu mày còn gì.

- À thật ra là...

Jieun chưa nói dứt câu thì một giọng con trai đột nhiên vang lên:

- Này, t tìm m mãi đấy. Làm cái trò gì ở đây thế?

Choi Soobin đi lại chỗ tụi nó nói chuyện tự khi nào Jieun chẳng để ý thấy, thoáng chút bối rối rồi lại ngay lập tức lấy lại bình tĩnh đáp trả:

- Ờ t đang làm bài tập vẽ, với đang nói chuyện với Haeun nữa.

Soobin quay qua nhìn Haeun giơ tay chào thân thiện:

- Chào cậu! Tớ là bạn thân của Jieun.

Haeun ngơ ngác:

- Ơ... c..chào..cậu.

- Thật ra Soobin với tao là bạn từ trước khi nó chuyển đến đây rồi. Hồi trước tụi tao học chung trường cấp 2 và chơi thân tới giờ.

- Ồ vậy sao? Hô hô hô - Haeun liền cười một cách rất công nghiệp đáp lại.

Haeun lập tức nhìn Jieun bằng ánh mắt "Sao mày không bao giờ kể với tao rằng mày có một-thằng-bạn-thân-rất-là-ngon-giai-như-vậy hả?". Cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của con bạn, Jieun tự dưng toát mồ hôi rồi nghĩ đến màn thẩm vấn, tra khảo sắp tới của nó. Cố tình lờ đi ánh mắt của Haeun, Jieun quay sang hỏi Soobin:

- M tìm t có việc gì?

- T mới đến không quen ai khác ngoài m vậy mà m nỡ lòng nào bỏ tao bơ vơ trong lớp như vậy hả? T tìm m rủ đi canteen chung nè.

- Thoi đi ông tướng, sao không đi mà làm quen bạn mới mắc gì cứ phải chơi với t quài vậy.

- T ngại người lạ lắm, không có giỏi kết bạn, m biết mà. - Soobin bày ra vẻ mặt ngây thơ đáng thương như một chú thỏ con bị ai bỏ rơi bên vệ đường.

- T thừa biết là m đang xạo rồi, đừng có mà lươn lẹo nữa. =_=

- Đi đi mà! Đi với t đi! - Soobin kéo kéo tay áo của Jieun năn nỉ.

Jieun nhìn Soobin rồi thở dài:

- Haizz.. lớn già cái đầu rồi mà bộ tưởng mình 2 tuổi ha gì?

Soobin cứ kéo kéo muốn rách áo Jieun quyết lôi con nhỏ đi cho bằng được. Cuối cùng Jieun liền phải kéo Haeun đi theo với mình cùng cái cậu bạn Soobin kia đi canteen.

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ