Chương 36

845 81 2
                                    

Cả gia đình Jieun nghẹn ngào mừng rỡ khi nghe bác sĩ bảo đã cứu được Jieun. Vài giờ sau, mọi người đã có thể vào thăm Jieun. Jieun khẽ mở mắt nhìn mọi người. Mẹ Jieun ôm con gái vào lòng khóc lóc.

- Con gái ơi... sao con dại dột thế... con mà chết thì...thì...mẹ biết sống thế nào đây....

Jieun chẳng nói gì, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy dài. Anh Jin nắm tay của Jieun rồi xoa xoa đầu cô nói:

- Đừng làm vậy nữa nhé.. mọi người đều yêu thương em mà, đừng bỏ mọi người mà đi em nhé...

Sau đó bố mẹ về nhà mang đồ đạc đến viện cho Jieun, còn anh Jin thì đi làm thủ tục nhập viện. Yeonjun ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Jieun. Jieun nhìn Yeonjun, ánh mắt cô ấy chất đầy đau đớn và tuyệt vọng. Jieun rơm rớm nước mắt nói.

Anh ơi...em...em không muốn...chết.... chỉ là.. hức...hức...

Yeonjun nhìn dáng vẻ khổ sở của Jieun, đau khổ ôm em gái vào lòng, tâm can anh như có hàng vạn bàn tay đang giày vò xé nát. Lúc này, mẹ Soobin cũng vừa đến, lo lắng hỏi han Jieun.

- Cháu không sao chứ? Ôi trời ơi.. sao lại nghĩ quẩn thế...

Jieun nhìn mẹ Soobin lắc đầu rồi hỏi:

- Soobin thế nào rồi ạ?

Mẹ Soobin im lặng hồi lâu rồi từ từ thuật lại lời bác sĩ.

- Vậy tức là bây giờ cậu ấy không còn nhớ gì về chuyện của cháu đúng không ạ?

Mẹ Soobin nhẹ nhàng gật đầu. Jieun nắm lấy tay mẹ Soobin nói.

- Cô có thể giúp cháu một chuyện không ạ? Xin cô và cả mọi người nữa, xin đừng kể lại chuyện của cháu cho cậu ấy biết. Hãy để cậu ấy quên chúng đi ạ...

Mẹ Soobin nghe Jieun nói thế thì cũng bối rối, lặng im chẳng biết đáp lại thế nào. Thật ra trong lòng mẹ Soobin cũng muốn ích kỷ để giữ Soobin khỏi những tổn thương đã trải qua. Cô ấy cũng chỉ muốn con trai mình luôn vui vẻ mạnh khỏe.

- Cháu không muốn vì chuyện của cháu mà làm cậu ấy đau đớn như những ngày vừa rồi nữa... cháu xin cô...

Mẹ Soobin lặng lẽ rơi nước mắt rồi gật đầu, cô khẽ nói với Jieun.

- Cô biết rồi, cô cảm ơn cháu...

Rồi cô ôm Jieun vào lòng. Thế rồi mẹ Soobin đưa Soobin sang Mỹ một thời gian để phục hồi chấn thương. Trong quãng thời gian đó, Jieun cũng được chuyển sang trường khác và điều trị tâm lý. Soobin không còn nhớ gì về chuyện Jieun từng bắt nạt, chỉ nhớ những ký ức vui vẻ trước đó của cả hai. Soobin cũng chẳng hề biết rằng bản thân đã quên mất phần kí ức ấy. Thỉnh thoảng Soobin và Jieun vẫn nhắn tin và gọi điện cho nhau.

Nhờ sự giúp đỡ của gia đình mà Jieun đã dần ổn định tinh thần hơn và bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Khi lên cấp 3, Yeonjun và Jieun học cùng trường với nhau và sau đó gặp Haeun. Mọi người ai cũng nghĩ có lẽ Jieun đã ổn và vượt qua mọi chuyện nhưng đến khi Jung Hee và So Ah xuất hiện, Yeonjun mới nhận ra rằng những ký ức ấy vẫn luôn ám ảnh cô ấy.

Trong bóng đêm tăm tối, Soobin thấy Jieun đang ngồi giữa những bông hoa xanh tím, cả người Jieun bị quắn chặt bởi nhưng cành cây, từ trên trán, tay, chân của Jieun thứ máu màu tím sẫm kì dị cứ từ từ chảy xuống. Soobin cố gắng gọi to nhưng Jieun không tỉnh dậy. Cậu cố gắng chạy về phía Jieun nhưng càng chạy về phía trước thì hình dáng Jieun lại càng lùi xa hơn rồi biến mất.

Soobin gọi to tên Jieun rồi giật mình tỉnh dậy. Tất cả những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng, bất lực, buồn bã cứ ồ ạt ập đến khiến Soobin chẳng kịp chống đỡ nỗi. Soobin cảm thấy mình đã quá đầy, đến cả một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi. Miệng khô khốc, bên tai cứ nhói đau, một dòng máu đỏ chảy xuống, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt hơi thở của cậu. Cậu cố gắng rời khỏi giường, tìm cách thoát khỏi những cơn đau và cảm giác khó chịu đang dày vò. Soobin mệt mỏi lê thân mình đến cửa phòng. Cậu gắng sức gọi ai đó đến nhưng cậu lại chẳng phát ra được một từ nào. Thế rồi vì quá đau đớn, cậu ấy ngất đi.

Mặt trời dần dần lên cao, Huening Kai đến gọi Soobin xuống ăn sáng. Soobin thức giấc bởi tiếng gọi của Huening Kai. Mệt mỏi ngồi dậy, Soobin thấy mình đang ở trên giường. Vội sờ hai bên tai. Chẳng có một vết máu nào. Ảo mộng lẫn lộn khiến cậu ấy mệt mỏi. Tất cả cơn đau thể xác của cậu đã biến mất. Duy chỉ có cảm giác đau đớn trong lòng vẫn đang ghì chặt lấy cậu ấy. Chẳng rõ tự lúc nào nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên mặt Soobin. Cậu đau quá, trong lòng cậu đau đến mức nghẹt thở.

- Anh Soobin! Mau dạy chuẩn bị đi chơi cùng mọi người nè! - Giọng Huenging Kai vang lên ngoài bên kia cửa phòng.

-  Ê cái con thỏ mụp kia! Còn ngủ tới bao giờ hả? Sao kêu qua chở tui đi mà giờ tui phải qua kêu mí người là sao? - Jieun giận dỗi nói.

Soobin nghe thấy giọng Jieun thì liền lao ra khỏi giường, mở cửa phòng ra, cậu lập tức ôm lấy Jieun vào lòng. Jieun giật mình, bối rối đỏ mặt, lúng túng nói.

- Gì...gì vậy? Tự nhiên ô..ôm t vậy...

Soobin không nói gì cứ ôm chặt lấy Jieun như sợ cô ấy sẽ biến mất. Jieun ngại ngùng không hiểu chuyện gì nhưng rồi chợt thấy vai Soobin run run. Cậu ấy đáng khóc sao? Huening Kai ngạc nhiên nhìn Soobin, định hỏi nhưng Jieun liên ra hiệu bảo Huening Kai xuống nhà trước thế là cậu nhóc gật đầu rồi rời đi.


[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ