Ở một thế giới song song khác. Jieun và Soobin không phải là những người bạn học cấp 3 của nhau nữa. Soobin là cậu idol của nhóm nhạc 5 người, còn Jieun là cô gái học ngành truyền thông vừa mới tốt nghiệp đi làm ở công ty của cậu. Có một bí mật mà Jieun không cho Soobin biết. Rằng cô đã là fan của cậu từ ngày cậu debut và cô đã luôn dõi theo cậu từ đó đến nay.
Jieun cảm thấy rất may mắn vì có thể được làm việc cùng một công ty với cậu. Từ lần gặp mặt cậu đầu tiên ở công ty, cô đã cố tỏ ra thật bình tĩnh và cúi đầu chào cậu, cậu cũng cúi đầu chào lại đầy lịch sự rồi lại tất bật đi chạy lịch trình. Sau vài lần gặp gỡ, Jieun đã mở lời muốn làm bạn với Soobin. Soobin cũng vui vẻ đồng ý. Mối quan hệ của cả hai rất thoải mái, vui vẻ. Ban đầu cả hai cứ hay thích đùa nghịch với nhau nhưng dần dần thân rồi thi thoảng lại có mấy cuộc trò chuyện, tâm sự sâu sắc hơn.
Một hôm sau khi từ ghi hình xong ở chương trình âm nhạc trở về, Soobin đến bàn làm việc của Jieun nói:
-Cậu làm việc xong chưa?
- Ừm, còn một chút nữa thôi. Sao thế?
- Tí lên sân thượng chơi với tớ xíu không?
- Sân thượng hả? Đột nhiên?
- Ừm thì tự nhiên muốn đi thôi..
- Được rồi, chờ tớ xíu nha!
Jieun nhanh chóng hoàn thành nốt chỗ việc còn dang dở. Hai người mua 2 ly nước rồi lên sân thượng của công ty ngồi nói chuyện với nhau. Bầu trời hôm nay đặc biệt trông yên bình, mấy ngôi sao lấp la lấp lánh điểm tô ánh sáng trên bầu trời đêm, ánh trăng tròn nhè nhẹ rọi ánh sáng dịu dàng xuống thế gian. Jieun nhấp môi uống một chút nước sinh tố dâu ngọt ngọt rồi nói:
- Đôi khi tớ ghen tị với cậu thật đó.
Soobin ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại ghen tị với tớ?
- Vì cậu biết ước mơ của mình là gì và còn đạt được ước mơ đó nữa.
- Thế công việc hiện tại không phải là ước mơ của cậu sao?
Jieun lặng thinh một lát rồi lại nói.
- Tớ thích công việc hiện tại của mình nhưng tớ không chắc nó có phải là ước mơ của tớ không? Cái gọi là ước mơ với tớ sao mơ hồ quá...
- Nhưng như vậy chẳng phải cũng tốt sao, được làm công việc mình thích và sống vui vẻ mỗi ngày, không cần ước mơ cũng được mà.
- Xì... mí người đã đạt được ước mơ như cậu thì sao mà hiểu được cảm giác của tớ chứ?
- Thế cậu cũng đâu hiểu được cảm giác của người đã đạt được ước mơ như tớ đâu.
Jieun giật mình bởi câu nói của Soobin. Soobin ngước mắt lên nhìn ánh trăng trên cao rồi nói.
- Dạo này tâm trạng tớ không ổn lắm. Chẳng hiểu sao cứ thích nghe mấy bài hát buồn thôi.
- Tại sao đạt được ước mơ rồi mà cậu vẫn khổ sở như vậy chứ? Không phải cậu nên luôn cảm thấy vui vẻ sao?
- Nhưng để đạt được ước mơ này, tớ đã đánh đổi rất nhiều thứ, phải kìm nén bản thân rất nhiều. Đôi khi phải giả vờ là một kẻ khác không phải là chính mình. Nhưng sau tất cả thì tớ cũng là con người mà, cũng sẽ đến lúc bị tổn thương. Đâu phải cứ đạt được ước mơ là sẽ hạnh phúc mãi mãi đâu.
Jieun nghe Soobin nói thế thì rơi vào lặng thinh. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Ừ tớ ngốc thật đấy, tớ cứ nghĩ khi nào tớ đạt được ước mơ rồi thì những ngày tháng sau đó sẽ chỉ toàn hạnh phúc thôi. Nên lúc nào tớ cũng loay hoay chạy đi tìm kiếm ước mơ của mình.
- Nhưng thứ cậu muốn đâu phải là ước mơ đâu. Thứ cậu muốn là hạnh phúc mà.
- Đúng rồi nhỉ.. - Jieun khe khẽ nói.
- Thật ra đúng là khi đạt được ước mơ này tớ rất hạnh phúc. Nhưng cậu biết mà con người có lúc vui lúc buồn. Chẳng có điều gì đảm bảo giúp chúng mình vui vẻ mãi mãi được cả. Cuộc sống chứ có phải truyện cổ tích đâu mà "từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" chứ.
Jieun mỉm cười nhìn Soobin rồi nói:
- Đúng là người trải đời sớm hơn thì hiểu nhiều chuyện hơn nhỉ. Nói chuyện với cậu rồi tớ mới nhận ra đó giờ mình mộng mơ và ngốc nghếch thật đấy.
- Tớ cũng không phải là hiểu nhiều chuyện đến vậy đâu. Chỉ là tớ nói theo cảm nhận và suy nghĩ của mình thôi. Dạo này tâm trạng tớ không ổn nên hôm nay tớ muốn có ai đó lắng nghe tớ nói.
- Tự nhiên nghe vậy làm tớ thấy vui đó.
- Sao vậy?
- Vì cậu tin tưởng người bạn như tớ nên mới dựa dẫm đúng không?
- Ừm. Có lẽ tớ cũng sẽ tự mình vượt qua được những cảm xúc khó chịu ở hiện tại thôi nhưng chẳng hiểu sao nói ra cho cậu nghe lại khiến tớ thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm giác như giải tỏa được cảm xúc ấy.
- Ừa, hôm nay nói cho cậu mấy suy nghĩ của tớ cũng làm tớ thấy thoải mái hơn ấy.
Ừ có lẽ mấy lúc đầy buồn bã hay suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu chỉ cần có một người bạn chịu lắng nghe mình tâm sự cũng đã khiến người ta thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Jieun và Soobin, 2 người vẫn một phần là trẻ con một phần là người lớn. Giống như những người trẻ ngoài kia, họ cũng có những cuộc đấu tranh với bản thân mình, vụng về, ngơ ngác đi tìm niềm vui giữa cuộc đời thênh thang rộng lớn này.
Ánh trăng trên cao tĩnh lặng dõi theo 2 người bạn nọ cùng nhau chuyện trò, thỉnh thoảng họ lại bông đùa mấy câu rồi bật cười. Tương lai sau nay cũng chẳng biết được sẽ như thế nào. Hiện tại này hãy cứ sống thật vui vẻ đi.
(Chương này có hơi linh tinh nhỉ. Chỉ là đột nhiên mình nghĩ đến một câu chuyện như thế, một cuộc trò chuyện như thế rồi câu chữ cứ thế được gõ ra. Hy vọng các cậu thích nó <3)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...