Chương 37

851 77 2
                                    

Jieun nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Soobin rồi hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Soobin cứ lặng thinh không nói. Một lúc sau, Huening Kai chờ hai người lâu quá liền đi lên lại gọi xuống.

- Anh Soobin có chuyện gì hả anh? Mọi người đang đợi đó ạ...

Soobin buông Jieun ra, quay mặt đi cố không để Huening thấy mình đang khóc.

- Ừm..anh biết rồi anh chuẩn bị ra ngay.

Nói rồi Soobin đi vào phòng chuẩn bị. Huening Kai đưa đôi mắt đầy thắc mắc nhìn Jieun. Jieun cũng lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì.

Thế rồi cả nhóm cùng nhau đi đến ngôi biệt thự bên biển mà cả nhóm đã đặt trước. Suốt cả quãng đường đi, Soobin cứ ngồi kế Jieun im lặng chẳng nói gì. Thi thoảng Soobin cứ nhìn Jieun chằm chằm, lúc Jieun hỏi "nhìn gì thế?" thì cậu chỉ đáp "không có gì".

Đến nơi, cả nhóm nhanh chóng về phòng sắp xếp hành lí rồi chuẩn bị đi đến khu vui chơi cách đó không xa. Ai cũng hào hứng khi đến khu vui chơi duy chỉ có Soobin cứ thẫn thờ chẳng nở một nụ cười. Jieun lo lắng liền nói với mọi người:

- Hay mọi người đi chơi trước đi, Soobin có vẻ không ổn lắm. Em ở đây với cậu ấy một lúc.

- Ui Soobin không khỏe hả em? - Yeonjun hỏi.

Soobin lắc đầu rồi nói:

- Em không sao.. chỉ là tâm trạng em có chút... Mọi người cứ đi chơi trước đi.

Jieun thấy ánh mắt mọi người có chút lắng lo thì liền trấn an:

- Mọi người cứ đi trước đi, em và Soobin sẽ đi chơi sau.

- Hm... vậy thì có gì nhớ gọi điện cho tụi này nha! - Haeun nói.

Thế rồi cả nhóm kéo nhau đi chơi, Jieun và Soobin cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cổng ra vào của khu vui chơi lặng thinh một lúc chẳng ai nói với ai câu nào. Jieun thấy gần đó có quầy nhỏ bán bánh mì thì liền lấy tiền từ chiếc túi nhỏ đeo chéo trên vai mua 2 chiếc bánh mì nóng đưa cho Soobin một chiếc rồi bản thân cầm chiếc còn lại ăn ngon lành. Jieun nghỉ rằng ăn chút gì đó sẽ làm tâm trạng Soobin tốt hơn.

- Sáng nay m sao thế? Mơ thấy ác mộng à?

- Ừm...

Soobin nghĩ suy gì đó rồi bắt đầu mở lời hỏi Jieun:

- Có phải là... t đã quên mất chuyện hồi cuối năm lớp 9 có đúng không?

Jieun bàng hoàng nhìn Soobin rồi ngờ ngợ ra có lẽ nào Soobin đã nhớ lại gì hay chăng.

- M nhớ lại gì rồi sao?

- M không muốn t nhớ lại sao?

- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! - Jieun nhất thời xúc động mà lớn tiêng.

Soobin nhìn vào mắt Jieun, hai mắt cô đỏ hoe rơm rớm sắp khóc.

- Nhớ..lại chuyện...đau lòng đó để làm gì cơ chứ?

Soobin nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn nhẹ xuống má Jieun. Cậu đứng dậy rồi giơ tay ra trước mặt Jieun tỏ ý bảo cô nắm lấy. Jieun ngơ ngác nhìn Soobin.

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ