Chương 38

936 73 1
                                    

Jieun dẫn Soobin đi một mạch, thi thoảng cũng có vài người giả ma xuất hiện để hù dọa nhưng Jieun có vẻ đã quen dần nên không còn giật mình nữa mà cứ thế bước đi. Chỉ có Soobin là cứ bị dọa giật mình cứ chốc chốc lại la lên. Vừa ra khỏi nhà ma đã thấy một vài chị nhân viên đừng chờ sẵn. Vừa thấy hai đứa bước ra, một chị nhân viên vui vẻ nói:

- Chúc mừng hai em đã vượt qua thử thách đi nhà ma và hoàn thành nhiệm vụ bí mật của cặp đôi!!

Jieun thắc mắc hỏi:

- Nhiệm vụ bí mật đó rốt cuộc là gì vậy ạ? Tụi em đâu có làm gì đâu ạ?

- Thật ra nhiệm vụ rất đơn giản, đó là cả hai nắm tay nhau không rời suốt từ lúc bắt đầu bước vào cho đến khi ra khỏi khu nhà ma này và thêm một cái ôm trên một phút. ^^

Soobin và Jieun nghe thế mới để ý cả hai đã nắm tay nhau mãi không buông từ nãy đến giờ. Jieun bối rối buông tay Soobin ra rồi né tránh ánh nhìn của cậu bạn. Chị nhân viên vui vẻ lấy 2 tờ phiếu được in rất đẹp đưa cho cả 2 đứa.

- Đây là phiếu đổi phần thưởng của các em. Các em có thể đổi thưởng ở khu trung tâm chính của khu vui chơi nhé! 

Jieun và Soobin nhận lấy phiếu quà thưởng rồi rời khỏi khu nhà ma. Lúc này tâm trạng của cả hai người đều rất vui vẻ. Jieun đã nhắn tin với Haeun định hẹn gặp mọi người cùng đi chơi với nhau nhưng Haeun lại nhắn: "Hai người cứ hẹn hò với nhau vui vẻ đi. Tụi này đang chơi rất vui rồi. 'v<" Thế rồi Soobin và Jieun cứ thế đi chơi hết trò này đến trò khác ở khu vui chơi và trải qua một ngày đi chơi thật vui. Đến khi nhận ra mặt trời sắp lặn Soobin liền bảo với Jieun.

- Tụi mình đi vòng đu quay ngắm hoàng hôn trước khi về có được không?

Jieun vui vẻ gật đầu. Khung cảnh nhìn từ trên vòng đu quay cao thực sự rất đẹp. Vì khu vui chơi nằm gần biển nên cả hai có thể ngắm được mặt trời đang lặn xuống mặt biển lấp lánh. Nhìn từ trên cao, thành phố bé tí xíu như đồ chơi đang được phủ lên một màu vàng nhạt ấm áp của ánh hoàng hôn. Cạnh bên là biển cả bao la, trải dài tới tận chân trời. Ánh mặt trời dìu dịu màu vàng cam đang lặn xuống phản chiếu lên mặt biển một dải màu lấp la lấp lánh. Khung cảnh vừa thực vừa ảo tựa như trong một câu chuyện cổ tích khiến Jieun cứ không ngừng xuýt xoa.

Sau một ngày vui chơi hết sức, Jieun lười biếng gục đầu lên thành ghế của cabin vòng đu quay lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh qua ô kính. Soobin ngồi cạnh bên liền ghé sát lại nhẹ nhàng nói:

- T đã nhớ hết mọi chuyện rồi... 

Jieun cũng đã phần nào đoán được từ biểu hiện và lời nói của Soobin sáng nay nên cô không ngạc nhiên nữa mà lúc này chỉ cảm thấy tâm trạng vui vẻ sau một ngày đột nhiên biến đâu mất. Jieun nhìn Soobin, cậu lại nói tiếp:

- Tại sao m cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình như vậy chứ?

Jieun cúi đầu buồn bã đáp:

- Vì.. t không muốn m bị tổn thương hay đau buồn..

- Vậy m nghĩ t muốn m chịu những tổn thương hay đau buồn đó một mình à?

Jieun mạnh mẽ lắc đầu. Ý của cô không phải như thế. Soobin xoa đầu Jieun rồi lại nhẹ nhàng an ủi.

- Mẹ t hay nói là khi trái tim của một người khi đã khép chặt rồi thì chẳng có ai có thể mở nó ra được. Vì trái tim đó thuộc về chính người đó và họ có quyền làm như vậy. Những người khác dù có muốn thế nào cũng chẳng thể ép họ mở cánh cửa ấy ra được.

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ