Chương 25

800 61 4
                                    

Sau hôm lễ hội, Soobin cứ nghĩ mãi về chuyện Jieun sợ hãi khi nhìn thấy Jung Hee. Trong kí ức của Soobin, hai người họ đã trở thành bạn vào đầu năm lớp 9. Sau đó thì gia đình Soobin chuyển đi do công việc của bố Soobin nhưng thỉnh thoảng Soobin vẫn sang nhà Jieun chơi và chưa bao giờ thấy Jieun có gì kì lạ hoặc do Jieun quá giỏi giấu giếm.

Ngồi trong lớp học, Soobin cứ dõi mắt về hướng bàn của Jieun. Cô bạn đang hí ha hí hoáy vẽ cái gì đó với Haeun rồi cười lém lỉnh. A phải rồi! Haeun! Lần trước bọn họ đã nhìn thấy quá khứ của Haeun ở hồ bơi! Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Soobin. Cậu ấy muốn nhìn thấy quá khứ của Jieun. Cái quá khứ mà cậu ấy không biết ấy...

Thế rồi dù cũng rất sợ nhưng đêm đó, Soobin đã lén đến trường một mình. Soobin lại đi đến hồ bơi, Soobin lặn xuống nhưng lại chẳng thấy cánh cửa kia đâu. Dù nhìn bao nhiêu lần thì cũng chẳng có gì ở đó cả. Soobin đành ngồi lên thành hồ bơi nghỉ ngơi một lúc. Đúng lúc này, một dáng người hiện ra bên cạnh cậu ấy. Là Jieun. Jieun nhìn Soobin rồi hỏi:

- Cậu rất muốn biết quá khứ của cô ấy à?

Không. Đây không phải Jieun. Cậu ấy là ai? Soobin có chút ngạc nhiên pha lẫn cảm giác sợ hãi. Cô bạn Jieun kia nghiêng nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Soobin đành lấy hết can đảm gật đầu. Jieun mỉm cười nói:

- Hôm nay các bạn cậu không đến sao?

- Bạn sao?

- Ừm.. mấy cậu bạn đi cùng cậu lần trước ấy.

Soobin lúc này mới để ý đôi mắt của người mang hình dáng Jieun này, một bên màu xanh dương bên còn lại lại có màu xanh lá. Là chú mèo lần trước chăng...?

- Tại sao cậu lại hỏi về họ? - Soobin hỏi.

- Vì để nhìn thấy quá khứ của ai đó thì đều phải trả giá.

Jieun kia nhìn Soobin, ánh mắt bỗng trở nên vô cảm, giọng nói cũng trở nên lạ lẫm:

- Lần trước các cậu cùng nhau nhìn thấy quá khứ của Haeun, cái giá phải trả là nỗi đau của mỗi người nhưng vì mọi người cùng nhau nhìn thấy nó nên nỗi đau được chia sẻ cho cả năm người nên cơn đau chỉ đến trong khoảnh khắc.

- Vậy nếu không có họ thì tớ không thể nhìn thấy quá khứ của Jieun sao?

- Tất nhiên là vẫn được, chỉ là... nếu muốn nhìn thấy nó một mình thì cảm giác sẽ rất đau đớn và giày vò đó. Cậu có đồng ý không?

Soobin lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Jieun kia mỉm cười rồi bảo:

- Được rồi, vậy cậu cứ từ từ mà xem nhé!

Ngay khi Jieun kia vừa dứt lời thì bỗng cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, hai mắt Soobin nhíu lại. Giật mình tỉnh dậy, Soobin thấy mình đang nằm trên giường ở nhà cậu ấy, cả người khô ráo. Gì chứ? là mơ sao? Soobin mơ mơ hồ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đi xuống nhà, thấy cả nhà vẫn im lìm, mọi người đang say ngủ, đồng hồ trên tưởng hiện 12h đêm, Soobin nghe tiếng mở cửa nhà, giật mình nhìn ra. Thì ra là anh Minhyuk vừa tan ca trực ở sở cảnh sát vừa về nhà. Anh nhìn thấy Soobin thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế? Em vẫn chưa ngủ à?

- À dạ, em bị giật mình nên...

- Em lại mơ thấy ác mộng sao? - anh Minhyuk lo lắng hỏi.

- Không ạ, dạo này em không mơ thấy gì nữa.. Lúc nãy em chỉ... à không có gì.

Anh Minhyuk đến vỗ nhẹ lên đầu Soobin rồi bảo:

- Vậy thì mau đi ngủ đi, khuya rồi đó nhóc, thức khuya quá không tốt đâu.

- Dạ vâng ạ...

Soobin vẫn cảm thấy kì lạ. Cảm giác mấy phút trước đang ở hồ bơi của trường rõ ràng rất thực, đó không thế là mơ được. Nhưng rồi cậu cũng đành quay về giường, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngồi trường cấp 2 hiện lên. Hình ảnh Jieun ngồi lẳng lặng ở cuối lớp. Tiếng mấy đứa con gái. Mấy chữ viết nguệch ngoạc trên bàn. Xác mèo. Máu. Tiếng ai đó la hết. Sách vở bị xé nát trong thùng rác. Giường bệnh. Tiếng còi xe vang lên. Một luồng sáng đến chói mắt.

Soobin giật mình tỉnh dậy, hơi thở nặng nề, mồ hôi mướt mải trên trán. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau vừa hiện qua gấp gáp cùng những âm thanh lộn xộn. Soobin ôm đầu vì cảm thấy thật đau đớn. Nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng mất rồi. Rõ ràng Soobin chỉ vừa nhắm mắt trong chốc lát thôi mà trời đã sáng rồi ư. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Những thứ hiện lên trong cơn mơ kia là gì?

Sáng hôm đó, Soobin mệt mỏi đi xuống nhà. Nhìn dáng vẻ phờ phạc của cậu con trai, mẹ Soobin hỏi:

- Có chuyện gì thế con?

- Dạ chắc do con lại mơ lung tung nên hơi mệt thôi ạ.

- Con có ổn không? Hay chiều nay đi khám bác sĩ nhé! - Mẹ Soobin lo lắng nói.

- Không sao đâu mẹ, con ổn mà, sao mẹ cứ hay bảo con đi bác sĩ thế, chỉ là ác mông thôi mà.

- À mẹ chỉ lo lắng thế thôi..

- Anh Soobin lại mơ gì hả?  - Huening Kai vừa ngồi  vào bàn ăn sáng vừa hỏi.

- Không có gì đâu, em đừng bận tâm.

Huening Kai dạ vâng rồi ngồi nhâm nhi chiếc bánh mì phết mứt việt quất. Soobin nhớ lại lời của người kì lạ giống Jieun ở hồ bơi đêm qua: "vậy cậu cứ từ từ mà xem nhé!" Có lẽ nào ý người đó là từ giờ sẽ cho Soobin nhìn thấy quá khứ của Jieun qua những giấc mơ?

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ