Soobin và Jieun vui vẻ tận hưởng lễ hội. Hai đứa ghé qua thử các món ngon ở các gian hàng của các câu lạc bộ rồi tham gia chơi mấy trò chơi của các clb tổ chức dưới sân trường. Có trò ném bóng rổ, nếu ném được 5 quả liên tiếp vào thì sẽ lấy được quà là con chim cánh cụt nhồi bông. Jieun thấy con chim cánh cụt thì bảo với Soobin rằng chắc Huening sẽ thích lắm thế là bảo cậu ấy ném thử.
- Nhưng t đâu có chơi bóng rổ...
- Này chỉ ném vô thôi mà, có chiều cao thì ném vào rổ dễ hơn đó, t nghe bảo vậy.
Thế là Soobin cũng xuôi theo ý cô bạn. Ném tận 3 lần mà chẳng trúng trái nào. Jieun từ khuôn mặt tràn đầy hy vọng chuyển sang không còn mong đợi gì, tranh thủ mua một cây kem của hàng kế bên đứng vừa ăn vừa chờ. Mấy đứa con gái thấy Soobin ném rổ thì cũng tụ tập đến xem. Hôm nay cậu ta còn mặc vest đứng ném bóng nữa, ngầu phải biết, nhưng tiếc là không ném được vô một trái nào. Jieun đứng ăn kem nhìn Soobin ném bóng mãi không vào liền bảo:
- Em Taehyun nói đúng ghê!
Soobin tò mò hỏi:
- Nó nói gì?
- "Ông trời cho anh Soobin chiều cao nhưng lại lấy đi khả năng thể thao của ảnh."
- Hừ, chờ đi, Choi Soobin này sẽ ném vào cho mà xem!
Jieun ăn xong que kem thì liền nói với cái bạn bên clb bóng rổ:
- Này bạn ơi, mình ném được không?
Bạn bên clb bóng rổ vui vẻ gật đầu đưa trái bóng cho Jieun.
Jieun tập trung hít một hơi rồi ném. 1 quả. 2 quả. 3 quả. 4 quả. RỒI 5 QUẢ. Cả 5 quả đều vào rổ, Soobin ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jieun. Mấy cậu bạn bên clb cũng ngạc nhiên nhìn Jieun vì từ nãy đến giờ chưa ai vào liên tiếp được 5 quả cả. Jieun cũng bất ngờ khi bản thân ném đại mà cũng vào cả 5 trái, đúng là chó ngáp phải ruồi... 5 lần. Thế là Jieun mừng rỡ nhận lấy chú chim cánh cụt bông to đùng.
- Chắc Huening sẽ thích lắm nè he he - Jieun vui vẻ ôm chầm lấy cánh cụt bông.
- M tập chơi bóng rổ hồi nào mà t k biết hả? - Soobin hỏi.
- Đâu có, t ném đại mà. - Jieun tỉnh queo đáp.
- Gì có vô lí quá hông vậy? T ném mãi một trái cũng không vào, đâu ra ném đại mà vào ngon ơ vậy?
- Thì do m xui á ('3')
Thấy có mấy quầy bán đồ ăn ngon ngon Jieun bảo Soobin mua về cho mọi người trong clb cùng ăn. Nhưng đúng là ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng mặt Jung Hee và So Ah ở đấy. Hai cô bạn đi cùng 2 anh chàng trông khá lông bông. Jieun lại rụt rè vội vàng bước lùi về sau khi gặp bọn họ. Jung Hee lại tiến tới định nói chuyện gì đó với Jieun. Soobin thấy thế liền đi lên đứng chắn cho Jieun. Jieun lúc này đứng sau lưng bờ vai rộng lớn của Soobin, đột nhiên chẳng còn thấy quá sợ hãi như ban nãy nữa.
- Sao thế Soobin? Tụi mình đâu có ăn thịt cậu ấy đâu mà cậu làm gì thế? - So Ah nói.
- Dù tớ không biết giữa các cậu có chuyện gì nhưng có vẻ Jieun không thoải mái lắm khi gặp các cậu, vậy nên tớ hy vọng các cậu đừng tiếp cận cô ấy nữa. - Soobin nói.
- Úi tụi này đâu có chuyện gì đâu, chắc hôm nay Jieun không khỏe đó, Jieun nhỉ? - Jung Hee nhìn Jieun và hỏi.
Jieun im lặng nắm lấy vạt áo Soobin, không đáp lại. Soobin thấy thế liền dứt khoát nắm tay Jieun kéo đi, bỏ lại đám người kia phía sau.
- Tụi mình về clb thôi, chắc mọi người đang đợi đó! - Soobin nói.
- Ừm..
Trong lòng Jieun len lỏi chút cảm giác ấm áp. Nếu lúc đó cậu cũng ở cạnh tớ như lúc này.. có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Phải chi lúc đó... Jieun nghĩ đến đó vội vàng lắc đầu không nghĩ nữa.
Về đến phòng clb thì cũng là lúc quán cà phê quản gia vừa đóng cửa nghỉ bán. Cả nhóm thấy Soobin và Jieun tay trong tay đi về, tay còn cầm theo đồ ăn và cánh cụt bông to đùng, liền tưởng tượng ra được cảnh hai người hí ha hí hí đi ăn đi chơi vui vẻ, thế là nhào vào hỏi tội. Jieun cười hì hì bảo:
- Hì hì xin lỗi mọi người, mình có mua đồ ăn cho mọi người nè!
Jieun liền đưa cánh cụt bông cho Huening Kai:
- Cái này cho em nè, chị đã thắng trò ném bóng rổ và lấy được đó!
- A~ đáng iu quá vậy ~ Em cảm ơn chị nhìu nha ~ - Huening hứng khởi ôm chằm lấy chú cánh cụt bông.
- Cậu ấy đã ném vào rổ 5 lần liên tiếp để lấy con chim cụt cánh này đó. - Soobin nói.
- Woa ~ chị giỏi vậy! Cảm ơn chị lần nữa nha ~ Em thích nhắm ~ (> <) - Huening vui vẻ ôm ôm chú chim cánh cụt.
Thấy Jieun vui vui vẻ vẻ, Yeonjun cũng an tâm phần nào, có vẻ tâm trạng của Jieun đã ổn hơn lúc sáng nay. Jisung tiến đến nói:
- Mẹ vui vẻ trở lại rồi nè ~ Ban sáng mẹ làm con lo ghê ấy ~
- À.. mẹ xin lỗi nhe, lúc sáng mẹ có hơi mệt nên có hơi kì lạ, giờ mẹ ổn rồi...
Jisung nghe thế cũng ngây thơ hồn nhiên tưởng thật thế là vui vẻ nhoẻn miệng cười.
- Vì đống đồ ăn ngon này nên tạm tha cho 2 người đó. - Beomgyu vừa ăn vừa nói. - Nhưng mà phạt 2 người dọn dẹp câu lạc bộ, chiều nay tụi này sẽ đi chơi!
- Ừm, được thôi. - Soobin vui vẻ đồng ý.
- Được dọn chung với chị Jieun nên anh vui vẻ chấp nhận quá nhỉ? - Beomgyu chọc ghẹo.
- Cái thằng này, nói gì đấy, nói linh tinh anh lấy lại đồ ăn. - Soobin nhào đến cướp đồ ăn của Beomgyu.
Jieun nhìn Soobin và Beomgyu nghịch ngợm chọc ghẹo nhau thì bật cười khúc khích. Tâm trạng tồi tệ buổi sáng đột nhiên biến đâu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...