Jieun: Ngày hội câu lạc bộ sắp tới, clb con định làm gì thế?
Jisung: Năm nay tụi con không tham gia ngày hội clb vì có mấy anh bảo muốn đi xem và tận hưởng hơn là làm người tổ chức ấy. Mà thiệt ra là do lười đó mẹ =))))
Jieun: Vậy...tức là con không cần làm gì bên clb bóng đá nhỉ?
Jisung: Vâng, mẹ cần con giúp gì sao? ^^
Jieun: Bên clb mẹ định tổ chức diễn kịch nhưng đang thiếu người ấy, con có muốn tham gia đóng chung hông?
Jisung: Nghe vui dọ ~ Con không phải thành viên nhưng tham gia diễn kịch cũng được ạ?
Jieun: Được mà, mọi người rất hoan nghênh đó. (\^o^/)
Jisung: Hì vậy thì con sẽ tham gia.
Jieun: Yay! Cảm ơn con trai nha ~ Mn sẽ vui lắm đó >~< Giờ ăn trưa mai con ghé câu lạc bộ để chọn vai với mn nha!
Jisung: Vưn ạ ^~^
Jieun: À mà... có cái này...
Jisung: S thế ạ?
Jieun: Mẹ muốn xem hình mẹ ruột con có được k? Vì con bảo giống nên có hơi tò mò...
Jisung: À hi hi mẹ ruột con ngại nên k có cho con chụp hình nên trong điện thoại con k có hình nhưng mà con có ảnh in hồi chụp ảnh gia đình đầu năm í. Mai coi sẽ mang cho mẹ xem nha~
Jieun: Ok ok
Jieun tắt khung chat rồi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vào mấy câu hỏi bài tập vừa giải xong lúc nãy vẫn còn một câu cuối cùng chưa giải ra. Jieun quyết định rời bàn học đi xuống nhà pha sữa uống. Thấy anh Jin và Yeonjun đang chơi game trên màn hình TV rất hăng say. Thấy Jieun, anh Jin hỏi thăm:
- Sao dạo này không thấy em rủ Soobin sang nhà chơi vậy?
- Anh mê cậu ấy quá ha =) - Jieun nói.
- Thì anh khoái nó mà, chơi game với nó vui lắm. Thằng nhỏ lúc nào cũng khen anh đẹp trai nhất thế giới. Đúng là còn trẻ mà con mắt nhìn đời thật sâu sắc.
- Cậu ấy cũng mê anh lắm đấy. Cứ nhắc đến anh là khen anh đẹp trai, dịu dàng, điềm tĩnh,...
- Tất nhiên rồi, em gái à, em biết không Hannah Montana từng nói không ai trên đời này hoàn hảo nhưng mà có anh đây.
Yeonjun nghe thế cũng tham gia:
- Và người hoàn hảo thứ 2 là anh m nè!
Jieun vừa đun sữa lên cho ấm vừa nhìn 2 ông anh với bộ mặt ngán ngẫm vì ngày nào cũng nghe 2 người này tự tâng bốc mình lên mây. Nhưng rồi anh Jin đột nhiên hỏi:
- Nhưng mà.. thằng nhỏ vẫn không nhớ chuyện đó à?
Jieun nghe thế thì liền thay đổi sắc mặt, không nói gì. Yeonjun thấy vậy thì trả lời thay:
- Em ấy không nhớ gì đâu anh à.
Anh Jin tay vừa bấm máy chơi game vừa nói:
- Ừm.. nhưng mấy đứa cũng không kể cho em ấy nghe sao?
- Không, cậu ấy không cần phải nhớ lại làm gì cả, cứ quên đi như vậy thì tốt hơn, cứ ngây thơ cười đùa vui vẻ như lúc này, chẳng có nổi đau nào giày vò cả...chẳng phải tốt hơn sao..? - Jieun đột nhiên lớn tiếng.
Anh Jin ngừng lại, đặt máy chơi game xuống rồi nhìn Jieun nói:
- Nếu quên đi được quá khứ và sống hạnh phúc ở hiện tại thì cũng tốt nhưng em không nghĩ đến một lúc nào đó Soobin sẽ nhớ lại rồi thì cậu ấy sẽ đối diện với nó như thế nào đây?
Jieun tắt bếp, cúi đầu buồn bã, những ký ức của quá khứ đột nhiên hiện về, Jieun không muốn Soobin nhớ lại những chuyện đó. Kí ức đau đớn đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Jieun ước gì Soobin sẽ lãng quên chúng mãi mãi. Jieun muốn giữ lại nụ cười của Soobin lúc này, những lời chọc ghẹo hay mấy lúc tinh nghịch cười đùa của cậu ấy.
- Anh cũng không phải là bảo mấy đứa đang làm sai đâu, anh hiểu là mấy đứa muốn tốt cho Soobin. Nhưng anh nghĩ nếu vượt qua được chuyện đó thì sẽ tốt hơn...
Anh Jin tiến đến xoa đầu cô em gái nhỏ thật dịu dàng để an ủi cô ấy. Jieun hỏi anh Jin:
- Nhưng em không muốn..
Anh Jin nhìn Jieun rồi cười thật hiền:
- Ừm, anh chỉ nói thế thôi, em không muốn thì không cần ép mình làm mà. Dù sao anh cũng mong mấy đứa có thể sống thật hạnh phúc là được rồi.
Nói rồi anh quay sang Yeonjun bảo:
- Thôi cũng tối rồi, 2 đứa cũng mau ngủ sớm mai còn đi học nữa.
Yeonjun và Jieun ngoan ngoãn dạ vâng rồi đi về phòng. Anh Jin nhìn theo bóng Jieun, đôi mắt anh đượm buồn rầu. "Rõ ràng con bé vẫn chưa vượt qua được chuyện đó..."
Trên đường về phòng, Jieun nói với Yeonjun:
- À, em vừa mời được một cậu nhóc tham gia đóng kịch chung với clb của tụi mình đó!
- Ai thế?
- Là Jisung học cùng lớp Taehyun và Hueng Kai.
- À anh biết thằng nhóc ấy, mà sao em quen ẻm vậy?
- Sáng nay ẻm phụ em mang tài liệu về lớp, ẻm bảo em giống mẹ ẻm nên thế là kết nghĩa tình mẹ con.
- Ha lần đầu anh m nghe kết nghĩa tình mẹ con luôn đó. - Yeonjun bật cười.
- Hê hê mà thằng nhóc đáng iu lắm a ơi ~ Lúc ẻm cười lên mắt cứ nhắm tít lại, mặt bừng sáng rạng rỡ giống như Soo... - Jieun lập tức dừng lại vì nhận ra vừa vô thức nhắc đến Soobin.
Anh Yeonjun tủm tỉm cười:
- À à giống Soobin hả, em thích Soobin quá nhỉ?
Jieun đỏ mặt ngại ngùng phủ nhận:
- Không có nhé! ><
- Trời ơi viết hết lên trên mặt cô rồi đây nè!
Jieun bối rối không biết đáp lại thế nào. Yeonjun liền hỏi:
- Thích cậu ấy sao em không tỏ tình đi.
- Không đâu, cậu ấy đâu có thích em.. với lại..với lại làm bạn thân chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao, sẽ chẳng bao giờ phải chia tay nhau cả.
- Sao em biết được thằng nhóc không thích em? Theo anh thấy thì nó cũng lộ quá đi chứ =)))
- Nhưng theo anh giữa có được rồi mất đi với không bao giờ có được thì cái nào đau đớn hơn? - Jieun đưa đôi mắt thật buồn nhìn Yeonjun.
Yeonjun đang chưa biết đáp lại cô em thế nào thì Jieun đã mở cửa phòng nói.
- Thôi, không nói chuyện này với anh nữa, em về phòng đây.
Jieun à, em vẫn còn bất an thế sao? Hạnh phúc đã ở trước mắt rồi tại sao em lại không nắm lấy chứ? Em bảo em đã yêu thương bản thân nhiều hơn rồi nhưng tại sao em vẫn luôn nghĩ những điều tiêu cực như vậy chứ? Quá khứ đó... em vẫn chưa quên được, có đúng không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...