Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Jieun chải chải mái tóc rối, đầu óc lơ mơ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thay pijama ra và mặc đồng phục vào. Mang chiếc ba lô lên vai đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Tối qua nhỏ ngồi cày anime đến tối khuya nên giờ vẫn ngủ chưa đủ, cứ mơ mơ màng màng.
- Nè, mau ngồi ngay ngắn lên ăn sáng rồi đi học nè!
Giọng Soobin vang lên từ chiếc ghế cạnh bên nó. Jieun ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ. Quay sang phải thấy Soobin đang ngồi nhìn nhỏ. Bên phía ghế sofa anh Jin và anh Yeonjun đang chơi với con mèo mà Jieun nhặt được. Mẹ đang bày đồ ăn sáng ra bàn. Hở? cảnh tượng gì đây?
- Sao m lại ở nhà t?
- Thì t sang đón m đi học.
- Mẹ thấy Soobin nên bảo nó vào ăn sáng chung đó. Con có ý kiến gì không? =_=
- Ớ nhưng còn con...con...mèo.
- T xin mẹ m đó. Hôm nay t đi sớm qua đây là để xin cho m nuôi mèo.
- Oa~ Thật hả? thật hả? - Mắt Jieun sáng rực lên.
- Ừm, giờ thì lo ăn đi rồi đi học nè.
- Ư..ư.. cảm động quá. Cảm ơn ngài Soobin huhu. T^T
- Được rồi t biết t rất tuyệt vời, tốt bụng, tấm lòng bác ái bao la, nên m đừng để t trễ học vì chờ m ăn sáng có được không?
Sau bữa sáng, Soobin lại đèo nó trên chiếc xe đạp đến trường. Nó ngồi phía sau không quên bám nhẹ áo Soobin.
- Ngồi sau xe m đi học thế này làm t nhớ hồi cấp 2 ghê.
- Ừa cái thời mà ngày nào m cũng trễ xong cứ ngồi sau xe t vừa ăn sáng vừa tíu ta tíu tít ấy.
- Haha m nhớ kỷ niệm đẹp quá he.
- Nhưng sao hồi đó có lần m nghỉ chơi t vậy?
- Ờ thì đợt đó t có chuyện.... nhưng t có nói là nghỉ chơi m đâu.
- Nhưng lúc đó m tránh mặt t, sang nhà rủ đi chơi cũng không đi.
- Thì t có chuyện riêng... ừm...ờ..
- Thoi được rồi, m không muốn nói thì thôi. T cũng không ép đâu.
Vừa đến trường, nó đã cảm nhận được ánh mắt của một số bạn học cứ nhìn ngó nó và Soobin. Bước vào lớp thì mấy bạn nữ liền bu lại chỗ nó thì thầm to nhỏ.
- Này! này! M quen bạn mới hả?
- Ờ tụi t là hàng xóm của nhau.
- Trời, thích thế! Hai người đang hẹn hò hả?
- Không! Không! Hẹn hò gì chứ. 2 đứa tui chỉ là bạn thân thôi. - vừa nói nó vừa khe khẻ liếc nhìn Soobin. Mặt cậu ấy không lộ ra biểu cảm gì.
- Ui 2 người không hẹn hò tiếc thật đấy. - một bạn nữ nói nhỏ với nó.
- Sao lại tiếc chứ?
- Thì trông 2 người rất đẹp đôi, lại còn là hàng xóm thanh mai trúc mã, cứ như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường ấy. - vừa nói mắt nhỏ vừa sáng lấp lánh.
Cả đám tra tấn Jieun bằng một đống câu hỏi. Những câu hỏi chuyển dần từ mối quan hệ của nó và Soobin sang hỏi những điều về Soobin: "Cậu ấy thích ăn bánh mì, ăn kem, măng cụt, sữa hạnh nhân,.. mà nhìn chung cái gì cũng thích ăn.", "Soobin nhìn cao vậy thôi chứ ghét chơi thể thao lắm", "Cậu ấy ghét môn toán", "Cậu ấy biết nấu ăn một chút (chắc vậy =))) và giỏi làm bánh" ,...
Ngồi trả lời những câu hỏi của mọi người, Jieun nhận ra hóa ra nó biết nhiều thứ về Soobin đến vậy. Không biết cậu ấy có biết gì về mình không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...