Chương 28

736 66 0
                                    

Jieun hoang mang chẳng biết phải phản ứng ra sao. Thật lòng Jieun cũng thích Soobin nhưng vì ngại ngùng nên chẳng bao giờ dám thừa nhận điều đó cả. Jieun rất yêu quý Jung Hee nhưng cô ấy lại nói rằng cô ấy thích Soobin. Jieun cực kỳ khó xử, chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn ánh mắt trông đợi của Jung Hee, Jieun bỗng thấy tội lỗi. Aaa giữa tình bạn và tình yêu thì nên chọn bên nào đây... Jieun cũng đã nói với Jung Hee rằng bản thân không thích Soobin rồi. Jung Hee căn bản cũng không biết tâm tình của Jieun.

Jieun đành giả vờ vui vẻ gật đầu với Jung Hee. Jung Hee tỏ ra cực kì vui vẻ, cứ rối rít cảm ơn Jieun. Sau hôm đó, hôm nào Jung Hee cũng hỏi thăm Jieun về Soobin. Jieun chẳng vui vẻ gì nhưng cũng đành đáp lại. Jieun tự hỏi chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, đang tác thành cho họ sao? Nhưng 2 người trông cũng đẹp đôi thật... Về phần Soobin vì biết Jung Hee là bạn tốt của Jieun nên mỗi lần cô bạn đến trò chuyện, Soobin cũng lịch sử vui vẻ đáp lại. Nhưng Jieun lại nhìn ra quan hệ của 2 người đang ngày càng tốt hơn.

Cô bạn Jieun ngây thơ không nhìn ra được mục đích làm thân với Jieun của Jung Hee chính là để cô bạn ấy tiếp cận Soobin dễ dàng hơn nên cứ ngây thơ nghĩ rằng cả hai chính là bạn tốt của nhau. Chẳng bao lâu sau, trong lớp đã rộ lên tin đồn Soobin và Jung Hee thích nhau. Soobin thì ra sức chối còn Jung Hee được hỏi thì cứ cố tình cười cười rồi lái sang chuyện khác nên mọi người cứ thế lại càng đùa giỡn và lan truyền tin  2 người này có ý với nhau. Nhưng tréo nghoe thay chẳng biết từ đâu lại có tin đồn rằng người tác hợp cho hai người là bạn thân của Soobin, Jieun. Mấy bạn nữ cứ nói với Jieun rằng:

- Jieun à, cậu đúng là bạn tốt mà, giới thiệu cậu bạn thân đẹp trai ấm áp cho cô bạn của mình ~

- Jieun à, cậu cũng thấy hai người họ đẹp đôi nên mới tán thành có đúng không?

Jieun bối rối chẳng biết đáp lại thế nào, cứ quay cuồng giữa những câu hỏi của mọi nguời. Soobin thì hay bảo Jieun đừng tin vào mấy tin đồn vớ vẩn nhưng Jieun không thế không nghĩ đến khi thấy giờ ra chơi nào Jung Hee cũng đến hỏi bài môn toán Soobin và cậu bạn chỉ rất tận tình, rõ ràng cậu bảo ghét toán cơ mà Choi Soobin.. thỉnh thoảng Jung Hee cũng hay khoe kiểu tóc mới hay chiếc kẹp tóc mới với Soobin rồi hỏi cậu ấy có đẹp không, Soobin cũng vui vẻ gật đầu.. tất cả những hành động đó Jieun không hề biết chỉ vì Soobin lịch sự không thế từ chối cô bạn kia mà cứ suy diễn lung tung rằng Soobin có lẽ cũng thích Jung Hee và Jieun là kẻ không nên xen vào.

Cho đến một ngày, gia đình Soobin phải chuyển nhà đi do công việc của bố cậu ấy. Vì chuyển sang thành phố khác nên Soobin cũng vì thế mà chuyển trường theo. Vào ngày Soobin chia tay lớp, Jung Hee đã khóc rất nhiều khiến Soobin bối rối cũng chả biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết vỗ vai cô bạn nhè nhẹ an ủi. Jieun nhìn cảnh đó thì thấy trong lòng cảm xúc hỗn loạn, Jieun cảm thấy rất không vui nhưng lại tự bảo bản thân không nên có cảm xúc như thế này. "Cả 2 người đó đều là bạn của m cơ mà..."

Soobin lại giật mình thức giấc giữa đêm, bên tai cậu ấy như có âm thanh gì đó kì lạ vang lên rồi đột nhiên tai cậu nhói đau. Soobin ôm tai, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Những kí ức kia thật lạ lẫm, tại sao? tại sao trong kí ức mà cậu có chẳng có điều gì như thế? Giờ ngẫm nghĩ lại đúng là cậu chẳng nhớ rõ chuyện vào năm lớp 9, khi mà gia đình cậu chuyển nhà đi. Mọi thứ cứ mơ hồ, mờ nhạt, chẳng rõ nét. Nhưng tại sao cậu chẳng bao giờ để ý rằng trong kí ức của mình có một khoảng trống vậy nhỉ? Hay vì cậu chưa bao giờ cố nhớ lại kí ức vào những năm tháng đó.

Soobin mệt mỏi nằm lại xuống giường, vừa nhắm mắt lại mở mắt ra thì trời đã sáng. Giống hệt hôm qua. Soobin cảm thấy cả người chẳng còn chút sức sống, đầu và tai thì cứ đau nhức, cậu cố gắng rời khỏi giường, thay bộ đồng phục và đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay, Soobin cố gắng tỏ ra bình thường để mẹ không lo lắng. Trong lúc ăn sáng, Soobin hỏi Huening Kai:

- Này Huening, hồi năm anh học lớp 9, anh, em và Jieun có đi chơi khu vui chơi cùng một cô bạn cùng lớp của anh đúng không?

Huening đang vui vẻ ăn sáng thì đột nhiên dừng lại, chớp chớp mắt rồi đáp:

- Không, làm gì có chuyện đó chứ?

Soobin trầm lặng nhìn Huening nói:

- Em đúng là nói dối tệ y chang Jieun vậy đó, lộ hết rồi kìa!

- Anh...anh nhớ ra gì sao? - Huening Kai ngập ngừng hỏi.

- Nhớ? Ý em là anh đã quên gì sao? - Soobin hỏi.

- K..không chỉ là..

- Mau nói sự thật cho anh biết đi! - Soobin đột nhiên nghiêm túc nhìn Huening Kai nói.

- Anh..anh đ..đột nhiên nhớ ra chuyện đi chơi sao? Anh không còn nhớ chuyện gì ngoài chuyện đó sao? - Huening Kai hỏi, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Không, anh chỉ nhớ được chuyện đó...

Huening Kai len lén liếc nhìn mẹ Soobin đang nấu ăn trong bếp liền hạ giọng thì thầm:

- Chuyện này mẹ anh dặn em không được nói cho anh biết... nên em...

Huening là đứa trẻ ngoan, Soobin không nỡ để mẹ mắng Huening thế là cũng không hỏi nữa. Có lẽ những giấc mơ kia sẽ giúp cậu nhớ lại.

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ