Chương 20

841 76 16
                                    

Suốt lúc tập kịch, Jisung cố tình tỏ ra thân thiết với Jieun để chọc Soobin. Jisung cứ à ơi "Mẹ à ~ mẹ ơi ~" "Con hỏi này với ~", Jieun thì thấy Jisung đáng yêu nên rất thích cậu nhóc, 2 người cứ cười nói suốt buổi. Soobin thấy thế nên cứ phân tâm chẳng thể nào tập trung diễn được. Anh Yeonjun thấy thế bảo:

- Ây hay là đổi vai đi, Soobin chẳng diễn được vai hoàng tử gì cả? Hay để anh diễn nhé!

- Anh hai à, anh tranh thủ quá ha. Anh muốn đóng hoàng tử rồi Haeun đóng công chúa chớ gì? (=-=) - Jieun đáp.

- Hay em với hai người đổi vai lại nhé! - Jisung kéo tay Jieun nói.

Thế là sau khi bàn bạc, mọi người quyết định cho 3 người bốc thăm lại. Lần này thì Jisung vào vai phù thủy, Jieun vào vài hoàng tử còn Soobin vào vai...công chúa. Cả đám lăn ra cười, còn Soobin thì ôm mặt bất lực. Haeun đột nhiên mắt sáng rỡ, hào hứng bảo:

- Được đó! được đó! Thế này thì thú vị hơn nè!

Jieun liếc mắt sang con bạn "m vui lắm ha" (^_^) Huyên náo một lúc mọi người lại thống nhất vai hiện tại và sẽ không đổi nữa. Trong lòng Soobin thì nghĩ thà đóng công chúa với hoàng tử là Jieun còn hơn đóng hoàng tử với công chúa là Jisung nên cũng không đòi đổi vai nữa.

Nhưng Jisung  vẫn cứ tíu ta tíu tít với Jieun làm Soobin rất bực mình. Soobin cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu với cậu nhóc này nữa. Jisung đang lại định hỏi chuyện Jieun thì đột nhiên Soobin kéo Jisung ra một góc. Soobin đẩy cậu nhóc vào tường, chống 1 tay lên tường, nhìn thẳng vào mặt Jisung, khung cảnh không khác gì nam chính đẩy nữ chính vào tường như trong mấy bộ phim truyền hình lãng mạn vậy =))). Mọi người đều đang lo bàn bạc lại nội dung truyện nên không ai để ý đến 2 người này. Soobin nhìn chằm chằm vào mắt Jisung. Vốn dĩ bình thường Soobin trông rất hiền cộng thêm má lúm đồng tiền hay xuất hiện trên mặt nên bất cứ biểu cảm nào cũng trông đáng yêu nhưng một khi cậu ấy đã không thể hiện biểu cảm gì và nhìn trừng trừng vào người khác thế này thì đôi mắt cậu ấy lại có phần hơi đáng sợ. Jisung ban đầu chỉ thấy buồn cười vì nghĩ chọc được ông anh này nhưng thấy khí thế này của Soobin thì có hơi giật mình. Soobin nói:

- Nếu nhóc muốn gọi cô ấy là mẹ...

Jisung có chút hồi hộp xen lẫn chút sợ hãi khi nghe Soobin trầm giọng xuống.

-...thì phải gọi anh là ba!

Trong đầu Jisung liền nhảy chữ "Trời đất ơi ~ Cái gì vậy chời ~ Tự nhiên đòi làm ba tui vậy chờiiiii". Lúc này Jisung không còn thấy sợ nữa, cậu nhóc bật cười.

- Anh trai à..

Jisung đặt tay lên vai Soobin, tỏ vẻ trưởng thành trầm tư một lát rồi nói:

- Anh đang ghen đúng không?

Soobin ngạc nhiên trước câu hỏi của Jisung. "Ghen á? mình ghen sao?" "Mình ghen với thằng nhóc này sao?" Không nhé!!!!!!

- Ghen cái gì? Anh m không có ghen nhá!

Jisung cố nhịn cười, cứ tủm tỉm hỏi:

- Th..thế không phải là anh thích chị Jieun à?

Soobin không biết nên thừa nhận hay phủ nhận nên cứ lúng túng không đáp lại. Jisung thấy thế liền vỗ vỗ vai Soobin rồi nói:

- Ai ya ~ Không có gan thừa nhận thích mẹ em thì đừng có mà đòi làm ba em.

Nói rồi Jisung vừa ráng nhịn cười vừa bỏ đi về phía mọi người để lại Soobin với bao suy nghĩ trong đầu.

- Choi Soobin! Mau lại tập nè, cậu đứng đó làm gì vậy?

Nghe tiếng anh Yeonjun gọi, Soobin giật mình rồi định thần lại, quay lại tập với mọi người. Cả nhóm say sưa luyện tập cả buổi thì cũng đã đến xế chiều. Trên đường về, cả nhóm ghé vào tiệm bánh gạo cay. Mọi người vừa ăn bánh gạo vừa nói chuyện rôm rả. Taehyun ăn một miếng bánh gạo rồi nói:

- Ngon ghê! Quả nhiên là mùi vị của sự tăng cân~

Jieun ngạc nhiên hỏi:

- Em sợ tăng cân hả? Em trông gầy mà.

Huening Kai giải thích:

- Hông phải đâu chị ơi, nó tập gym nên phải ăn uống theo chế độ á.

- Tất nhiên rùi, để giữ được thân hình hoàn hảo này là cả một sự nỗ lực đó mn. - Taehyun vừa nói vừa lấy thêm miếng bánh gạo.

Cô chủ quán đem ra 7 chai nước cho cả đám. Huening Kai cầm chai nước lên nhìn nhìn rồi nói với Taehyun:

- M ơi, trên này nó ghi "mở tại đây".

- Rồi sao?

- Mà t muốn về nhà rồi mở có được không?

Taehyun dừng ăn bánh gạo, quay sang chuẩn bị tư thế:

- Hình như lâu rồi m chưa bị t kẹp cổ nhỉ?

- À hi hi mình đùa tí thôi mà bạn hiền~

Taehyun cầm mấy chai nước lên chuyền cho từng người.

- Mọi người muốn uống gì nào?

- Chị lấy nước khoáng nha - Jieun nói.

- Anh lấy coca - Soobin cũng giơ tay nói.

- Còn anh lấy em. - Beomgyu đang ngồi kế bên Taehyun nghịch ngợm chọc ghẹo cậu nhóc.

Taehyun đặt chai nước xuống rồi lao vào kẹp cổ Beomgyu.

- Aaaa anh sai..anh sai..rồi.. anh không đùa nữa.... a...a

Taehyun thả Beomgyu ra rồi cười hiền hòa:

- Hì hì mong anh trai mai mốt nghiêm túc lại giúp em nhé~ ^^

Cả nhóm đang cười đùa vui vẻ thì Jieun để ý thấy Jisung không ăn gì thì hỏi:

- Sao con không ăn thế?

Jisung liền làm trò đáng iu:

- Hưm ('^') con muốn mẹ đút con ăn cơ!

Soobin ngồi kế bên đang uống nước nghe vậy thì suýt sặc. Lập tức ném cho cậu nhóc một ánh nhìn sắc lạnh rồi lấy một xiên bánh gạo đưa lên miệng Jisung.

- Nhóc thích được đút ăn hả? Đây nè ~ đây nè ~ mau ăn đi ~

Jisung đành há miệng ra ăn xiên bánh gạo mà Soobin đưa cho nhưng trong lòng nghĩ phải bày trò gì tiếp chọc ông anh này đây. Haeun ngồi đối diện nhìn thấy cảnh đó thì liền nói với Yeonjun:

- Anh nhìn gia đình người ta hạnh phúc chưa kìa.

Yeonjun vừa ăn bánh gạo vừa ngơ ngác hỏi:

- Ơ gia đình nào cơ?

- Thì gia đình nhỏ 3 người của em gái anh kìa. =)))

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ