Giờ ra về, Jieun và Haeun vẫn chuẩn bị cùng nhau đi bộ ra bến xe bus như mọi ngày nhưng vừa mang ba lô lên vai, Yeonjun liền tiến tới khoác tay Haeun.
- Jieun à, hôm nay anh mượn Haeun nhe. Xin mẹ là anh về trễ xíu nha.
- Hai người lại hẹn hò sau giờ học à. Thích thế ~~
- Ehehe xin lỗi m nhe, hôm nay chịu khó về một mình nhé! '_<
- Ờ chúc dui. ㅡ_ㅡ
Jieun buồn lủi thủi đi bộ ra cổng trường. "Gru... bạn với chả bè, anh với chả em, biết trước nó quen anh mình xong bỏ mình thế thì ta ứ thèm chơi =3=". Đang buồn xo, giận dỗi thì bổng có người lái chiếc xe đạp đến kế bên nó rồi dừng lại.
- Nè, lên xe! - Soobin nhìn nó cười thật tươi.
- Hả?
- Hả hả cái gì? T chở m về, lên xe đi.
- Ơ... như vậy người ta nhìn t với m rồi đồn bậy bạ thì sao? - *Jieun trong lòng thích muốn chết bày đặt tỏ vẻ ngại ngùng*
- Sao hồi cấp 2 m bắt t chở đi học m không sợ bị đồn mà giờ sợ hả con hâm?
- Thì hồi đó t ngây thơ hihi.
- Tỉnh táo lại đi bà ei ~ Mau lên xe giùm đừng có đứng làm trò nữa, lẹ lên!
Jieun ngoan ngoãn leo lên ngồi sau yên xe. Soobin khẽ nhoẻn miệng cười rồi nói:
- Bám vào nhe, t chạy nhanh lắm đó.
Jieun ờ một cách hờ hững nhưng vì ngại nên nó cũng không dám bám vào người Soobin. Thế mà cậu ta đạp nhanh kinh khủng khiếp, thiếu điều Jieun muốn văng ra khỏi xe.
- Á! - Jieun giật mình vòng tay ôm chặt lấy eo Soobin, mắt nhắm nghiền lại vì sợ.
Thấy Jieun ôm mình cậu ta thích lắm thế là cứ chạy vèo vèo trên đường. Jieun hoảng hốt sợ gây tai nạn liền la lên:
- Chạy từ từ thôi! Ma đuổi m hay gì mà chạy dữ vậy hả????
Soobin vẫn không chạy chậm lại, Jieun hốt hoảng đánh nhẹ nhẹ lên lưng Soobin:
- Nè, nè, dừng lại đi. Tao sợ... tao sợ...
Nghe giọng Jieun run run, Soobin giật mình liền đạp chậm lại.
- Sao thế? m bị gì hả?
- Trời đất quỷ thần thiên địa đất mẹ ơi! T lên tăng xông nè!!! M chạy gì như điên v? Muốn chơi t ha gì???? - Jieun nổi xung lên mắng Soobin một trận.
- Uầy, t tưởng m bị gì? Đó là tốc độ đạp xe lúc bình thường của t đó.
- Hả? S..Soobin à....
- Sao?
- M đừng chạy xe nữa. Có ngày gây tai nạn mất. Tuổi đời còn trẻ mà sao dại dột v con.
- Xì, cứ làm quá lên thôi.
Từ lúc Soobin chạy chậm lại Jieun đã thôi ôm cậu ấy nhưng tay vẫn nắm nhè nhẹ áo cậu vì ai biết lúc nào cậu ta lại lên cơn tăng tốc độ chắc nó té đập đầu xuống đường mất. Đi được một đoạn, Jieun hỏi:
- Nè, m cũng nên kết bạn mới đi, không lẽ cứ chơi với mình t vậy à?
- Ừm. Tao chơi với mình m thôi, ám m cho m chết hà hà.
- Thôi tha giùm đi. Mà t nói thật lòng đó. M không muốn có bạn mới hả?
- M không thích t chơi với m hay sao mà nói vậy?
- Không phải là t không thích chơi với m chỉ là t mong m có thêm nhiều bạn bè thôi. M hiểu hong?
- Tao không hiểu. Tao không hiểu. Tao không hiểu.
- M thích chọc tức t hả thằng kia? =_=
- Hehe t đùa thôi, vì ngày đầu đi học nên t cũng hơi ngại xíu nhưng t cũng muốn kết bạn với mọi người mà. Chỉ là phải từ từ. Cái gì cũng không nên gượng ép. Chị hiểu hong?
- T cóc muốn hiểu nhé.
Hai đứa cứ chí chóe mãi suốt đoạn đường về nhà. Về trước cửa nhà thì thấy anh trai lớn (anh 2 của Jieun) đang đứng tưới cây trước nhà.
- Ô em chào anh Jin ạ! - Soobin liền lễ phép cúi đầu chào.
- Ồ, Soobin đó hả? Lâu quá không gặp nhỉ?
- Nó mới sang nhà mình chơi tuần trước đó, lâu ghê ha. - Jieun nói.
- Hề hề nay em chuyển sang học chung em gái anh rồi à, còn chở ẻm về nữa, vất vả ghê ha.
- Dạ hì hì cũng không có gì đâu anh.
Bỗng anh Jin kéo Jieun về phía mình rồi nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói với Soobin:
- Tôi sẽ không giao em gái tôi cho cậu đâu. =-=
- Dạ...? - Soobin đơ ra.
- Ahaha anh giỡn đó, chả là anh muốn thử được nói như vậy giống trên phim một lần ấy mà. - Anh Jin vừa cười vừa vẫy vẫy tay.
Jieun đánh anh Jin một cái:
- Anh 2 thiệt là, đừng có đùa vậy nữa. Kì cục ghê á!
- Haha anh vui tính ghê, thôi chào anh, em về nhà đây ạ.
Nói rồi Soobin đạp xe đi, anh Jin nói với Jieun:
- Sao Soobin nó cười gượng thế nhỉ? Bộ anh đùa không vui à?
- Haha anh cũng biết sao? =v= - Jieun nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...