Chương 15

909 76 7
                                    

Sau khi ăn kem xong cả nhóm nghỉ ngơi chờ đến tiết học tiếp theo. Taehyun lại lôi sách vở ra học như mọi ngày. Jieun nhìn thấy liền lại gần hỏi:

- Hôm nay, em học môn gì thế?

- Tiếng Anh ạ.

- Chà, em giỏi thật đấy, chị nghe mọi người bảo em nói tiếng Anh giỏi lắm nhỉ.

Soobin nghe Jieun cứ tấm tắc khen Taehyun thì liền nói:

- Này, t cũng giỏi tiếng Anh lắm đấy!

Jieun nhìn Soobin rồi nói:

- Thế nói câu tiếng Anh nghe xem!

- How are you? I'm fine. Thank you, and you?

Beomgyu nghe thế lập tức cười đầy khoái chí quay sang khen:

- Quả nhiên là người học tiếng Anh bài bản mà.

- Ừm, ước mơ của anh là sau này làm giáo viên dạy ngôn ngữ đó.

Jieun liền đáp lại:

- Vậy sao t chả thấy m có tí hứng thú gì trong giờ tiếng Anh vậy?

- Sao m biết được t không hứng thú, m nhìn trộm t à?

Jieun giật mình vì bị nói trúng, đỏ mặt lúng túng đáp lại:

- K..kh..không có nhé!

Jieun đánh trống lảng quay sang hỏi Taehyun.

- À, em thích học môn gì vậy Taehyun?

- Em thích toán ạ. Em rất ngưỡng mộ Carl Friedrich Gauss đấy ạ. Ông ấy là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức rất tài năng, ông ấy đã có nhiều đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực khoa học, như lý thuyết số, giải tích, hình học vi phân, khoa trắc địa, từ học, tĩnh điện học, thiên văn học và quang học.

Taehyun hào hứng nói về Gauss, Soobin lại lên tiếng:

- T cũng giỏi toán lắm đấy!

- Thế tính tuổi của cả nhóm mình xem nào!

Soobin ngẫm tính nhẩm một lúc thì đáp:

- 95! 95!

Taehyun liền sửa:

- Là 111 ạ.

Soobin xí hổ liền đáp chữa ngượng:

- À..ờ thật ra t là người yêu văn học cơ.

Jieun nghe thế liền khúc khích cười. Thế rồi Soobin chuyển sang bất mãn.

- Mà tại sao phải học toán khi mà có máy tính rồi chứ? Chẳng hiểu học toán để làm gì luôn cơ.

Taehyun liền ôn tồn giải thích:

- Học toán không phải chỉ để tính toán đâu ạ. Việc vận dụng đầu óc để giải các bài toán giúp chúng ta rèn luyện tư duy logic, phân tích các vấn đề một cách khoa học, nhanh chóng và hiệu quả. Dù sau này nghành nghề của anh không cần dùng đến toán học nhưng nếu anh học giỏi môn toán thì nó sẽ giúp anh phát triển trí thông minh và suy nghĩ có logic đó ạ. Nhưng mà mọi người không thấy học toán rất thú vị sao ạ?

Nghe Taehyun nói mà cả đám đổ mồ hôi hột. "Không, anh m chả thấy thú vị gì sất" - Soobin thầm nghĩ. Jieun nghe thế liền khen Taehyun:

- Em ham học thật đấy Taehyun. Lại còn đẹp trai, biết làm ảo thuật, hát hay, nhảy giỏi nữa.

- Mọi người cũng giỏi mà. Chỉ là em quá hào hoản thôi ạ. - Taehyun đáp lại với gương mặt tỉnh bơ.

Beomgyu nhìn sang Huening Kai đang ôm Molang ngủ khò khò rồi tự hỏi.

- Sao hai đứa là bạn thân mà khác nhau thế nhỉ?

Soobin thấy Jieun nãy giờ cứ khen Taehyun liền kéo tay cô bạn lại rồi nho nhỏ hỏi.

- Này, m thích con trai học giỏi à?

- Hở? Nói gì vậy?

- Thì thấy m có vẻ thích em Taehyun, cứ khen thằng nhóc mãi.

- Ơ t chỉ khen thế thôi mà. Nhưng con gái ai mà chả thích con trai học giỏi chứ nhỉ?

Soobin nghe thế tự nhiên cúi đầu xụi lơ rồi quay mặt đi. Thấy cậu bạn buồn buồn rồi lại dỗi dỗi, Jieun liền kéo nhẹ nhẹ tay áo Soobin hỏi:

- T nói gì sai hả?

-....

- Này.. sao thế? giận t hả?

- Ai thèm giận mí người.

- M thế mà bảo hông giận à?

(✏️: Ừa, giựn òi, phải hun mới hết giựn được ( =ε= ) )

Jieun nghĩ Soobin buồn vì mình không khen cậu ta nên liền khen cậu ta cho bớt dỗi.

- M cũng giỏi mà, m học cũng giỏi mà nè, còn biết làm bánh nữa nè, hát cũng hay nữa nè, lại còn tốt bụng, ân cần, ấm áp,... bla bla...

Nghe Jieun khen đến đâu Soobin lại vui sướng tủm tỉm cười đến đó. Thế rồi, Soobin quay sang hỏi Jieun:

- Vậy giữa t và Taehyun m thích ai hơn?

- Ơ..

- Ơ gì mà ơ, nói mau~ - Soobin bày ra bộ mặt giận dỗi đáng iu.

Thế thì có khác gì bắt Jieun tỏ tình với cậu ta đâu chứ. Cái đồ con thỏ gian xảo, cậu gài tui à. Jieun liền quay mặt đi chỗ khác rồi đáp:

- Gì mà thích ai hơn chứ, 2 người khác nhau mà.

- Khác sao hả?

- Thì... thì Taehyun là đàn em cùng câu lạc bộ. Còn m...m là..là bạn thân t.

Soobin liền nghiêng đầu nhìn vào mắt Jieun hỏi:

- Thế là thích t hơn đúng không? đúng không? 

Giọng điệu cậu ta như đang cố trêu chọc Jieun vậy, Jieun ngại ngùng đáp:

- M nghĩ thế nào thì là thế đó đi...

Rồi Jieun liền đến kéo tay Haeun bảo:

- Đến tiết học rồi, tụi mình về lớp thôi!

Nói rồi Jieun nắm tay Haeun kéo về lớp. Haeun nhìn nhỏ bạn nãy giờ cứ nói gì đó với Soobin rồi giờ lại đỏ mặt thế này thì liền hiểu ra có gì mờ ám. Nhỏ cười đầy bí ẩn và chuẩn bị nghĩ ra ngàn câu hỏi để tí nữa tra hỏi và chọc ghẹo nhỏ bạn.

Soobin cũng định đi về lớp thì Yeonjun lôi lại hỏi:

- Em còn liên lạc với mấy người bạn hồi cấp 2 của em và Jieun không?

- Ơ.. em nhớ vài người nhưng không thân nên không liên lạc với ai hết.

- Ừm vậy thì được rồi.

Soobin ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng sao thế ạ?

- Không có gì đâu, anh chỉ hỏi thăm thế thôi.

Nói rồi Yeonjun vỗ vỗ vai Soobin rồi bảo mấy cậu nhóc còn lại mau về lớp học. Soobin bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh Yeonjun biết bí mật mà Jieun vẫn chưa kể cho cậu ấy nghe.





[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ