*Tin nhắn từ Soobin*
Ê sang nhà t làm bánh không?
Bánh gì cơ, t nào biết làm bánh
Bánh quy. T làm, m chạy việc vặt.
Việc vặt như là dọn rửa đống chén, nồi niêu m bày ra sau khi làm ấy hả?
Quả nhiên là người bạn thân chí cốt, nói cái hiểu liền.
T quá quen rồi mà, có gì là miễn phí đâu. T^T
Được ăn bánh quy của bổn thiếu gia Choi Soobin làm thì dăm ba cái chén cái nồi có là chi.
Haha vinh hạnh ghê vậy á.
Chuẩn bị đi. Giờ t sang đón m qua nhà t làm.
Jieun lăn qua lăn lại trên giường lười biếng thêm vài cái xong rồi đi thay bừa chiếc áo thun đen và quần đùi trắng thoải mái chờ Soobin sang đón. 15 phút sau nghe mẹ gọi nó liền chạy xuống nhà, mang chiếc giày quai hậu đen rồi đi ra cổng. Soobin ngồi đợi trên con xe đạp quen thuộc của hắn. =)))
- Ủa? gì vậy? Sao mặc áo đen y t vậy con kia. - Soobin hỏi.
- Hả? Gì? Ai biết? Tình cờ vậy. Thôi để t đi thay áo khác.
- M rảnh ha? Chứ t không có rảnh chờ m à ngen. Lên xe lẹ!
Thế là Jieun phụng phịu ngồi lên xe dù thực ra trong lòng trăm đóa hoa đang đua nở. Soobin chở nhỏ đến cửa hàng bán nguyên liệu và dụng cụ làm bánh. Soobin thì đứng lựa bột làm bánh, Jieun thì đi vòng vòng xem cái này cái kia. Nó đang đứng ngó mấy khuôn bánh hình con mèo dễ thương thì chị nhân viên đến nói nhỏ:
- Em gái, bạn trai em đẹp trai ghê á. Hai đứa còn mặc áo đôi nữa, trông dễ thương ghê.
Jieun ngại ngùng đỏ mặt định đính chính nhưng nghĩ lại phải giải thích vụ áo tình cờ giống nhau hơi phiền nên cũng gật đầu cảm ơn luôn.
- Nè! T chọn xong rồi, đang xem cái gì đấy.
Jieun giật mình quay lại thấy Soobin đang đi đến. Nhìn sang thì chị nhân viên lúc nãy đang mỉm cười đi sang tư vấn cho khách hàng khác thì liền nhè nhẹ thở phào trong lòng.
- Sao mặt đỏ thế? Sốt à? - Soobin hỏi rồi đặt tay lên trán nó.
AAAAAAAA cùng lúc đó nhớ lại lời chị nhân viên nói, tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Jieun vội vàng tránh đi, quay sang vờ lựa mấy khuôn bánh.
- Kh..không..có gì. Chắc tại trời hơi nóng á. >.<
- Đang trong phòng máy lạnh mà nóng gì bà nọi. - Soobin cười tủm tỉm vì điệu bộ của nhỏ trông cứ ngu ngu buồn cười.
- Tao nói nóng là nóng, m im đi! - Jieun vừa vờ bận rộn lựa khuôn bánh vừa nói.
Đúng lúc đó Soobin tiến lại gần, đứng sát sau lưng Jieun nghiêng đầu nhìn vào mấy cái khuôn Jieun đang xem. Soobin vươn tay qua cầm khuôn lên xem. Gần như thể Soobin đang ôm Jieun từ đằng sau vậy. Tim Jieun lúc đấy như muốn bay luôn ra ngoài trái đất, trở về hành tinh mẹ luôn chứ chẳng thể yên vị được nữa. Từ phía sau nhìn hai tai nhỏ đỏ bừng, Soobin mỉm cười thích thú.
- Khuôn con mèo này mặt ngu giống m ghê nè. - Vừa nói Soobin vừa giơ cái khuôn bánh con mèo lên đưa cho Jieun xem.
- Gì? C..có m ngu ấy. - Jieun lập tức quay sang lườm Soobin.
Sau khi mua xong nguyên liệu và khuôn bánh hình con mèo mặt ngiu thì hai đứa trở về nhà Soobin bày đồ ra làm bánh. Jieun vừa vào nhà đã thấy mẹ Soobin đang ngồi đọc sách nấu ăn trên ghê sofa. Jieun liền gật đầu chào.
- Chào cô ạ!
- Oa Jieun sang chơi đó hả? ^^ Hôm nay Soobin đền trường mới thế nào vậy cháu? Nó có làm phiền gì cháu không?
- Dạ cậu ấy mới đến mà sắp nổi tiếng luôn rồi đấy ạ hihi. Soobin không làm phiền gì cháu cả ạ. ^^
- Uây giời nó thảo mai đó mẹ à. Con không làm phiền nó thật nhưng nó cứ làm phiền con đấy ạ. Nó cứ đi theo năn nỉ con chơi chung với nó.
- Nè nè đừng có mà dựng chuyện nha! Ai mới đi theo năn nỉ ai chơi chung hả? - Jieun đánh bộp bộp vào lưng Soobin.
Mẹ Soobin mỉm cười hiền lành nhìn hai đứa rồi nói:
- Jieun còn chơi với Soobin như thế này cô vui lắm đấy. Hai đứa nhớ phải đối xử tốt với nhau đấy nhé!
- Đó nghe chưa? m phải đối xử tốt với bạn m chứ m đánh bạn thế à con kia? - Soobin bỉu môi nói với Jieun.
- Xì...
Sau khi chí chóe một trận nữa thì hai đứa bắt tay vào làm bánh. Chủ yếu là Soobin đứng làm còn Jieun đứng nhìn, lâu lâu Soobin bảo nó lấy cái này cái kia thì nó lon ton chạy đi lấy. Đoạn lấy bột mì ra, Soobin quẹt bột lên mặt Jieun rồi cười hhehe. Jieun lấy tay chùi chùi nhưng càng chùi nó lại càng lan tèm lem ra. Soobin nhìn nó cười nắc nẻ làm nhỏ tức muốn sôi máu não.
- Tại m đó, cười cái gì mà cười.
- Tại nhìn mặt m giờ y chang con mèo mặt ngu v á há há há.
(ㅡ-ㅡ) *chắc tao dui*
Thế rồi Soobin lấy chiếc khăn nhỏ thấm nước ẩm ẩm rồi lau mặt cho Jieun.
- Đứng im để t lau mặt coi, m đừng có nhoi nữa coi.
- Để tau tự lauuuuu. - Jieun xù lông mèo lên.
- Im. nghe lời coi con này, t cho m nhịn ăn bây giờ. - Vừa nói Soobin vừa lấy khăn lau lau mặt cho Jieun.
Trời ơiiii cậu ta nào biết cậu cứ đụng chạm vào Jieun như thế này thì sẽ làm tim nó đập loạn xạ hết cả lên. "Làm tui rung động rồi quay đi như không có gì cậu thấy dui lắm đúng không? hả? hả?"
Sau khi cho bánh vào lò nướng thì hai đứa ngồi chơi với con mèo mà tuần trước nó nhặt được dưới chân cầu gần nhà.
- M đặt tên cho ẻm chưa? - Jieun vừa xoa xoa đầu em mèo vừa hỏi.
- Chưa, vì m bảo muốn nuôi ẻm nên t tính để m tự đặt.
- Hic t không biết mẹ t có đồng ý không nữa, hay m qua năn nỉ mẹ t giùm đi Soobin. M nói gì mẹ t cũng ưng hết trơn ấy.
- Ừm... để t qua nói thử nhưng sao mẹ m lại không cho m nuôi mèo v?
- Vì hồi nhỏ t nuôi một con mèo nhưng rồi ẻm bị tai nạn mất. T khóc cả một tuần, nhịn ăn nhịn uống mấy ngày, mẹ t hoảng quá trời nên chắc vì sợ t lại như vậy nên mới không muốn cho t nuôi mèo nữa. - Jieun mặt cúi cúi xuống, buồn xo, ôm bé mèo vào lòng.
Soobin ngồi kế bên, xoa xoa đầu Jieun không nói gì, chỉ muốn an ủi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...