Chương 17

868 68 11
                                    

Một buổi sáng nọ, Jieun đang mang chồng tài liệu mà thầy giáo giao cho từ văn phòng về lớp thì bỗng có một cậu nhóc người dong dỏng cao nhưng khuôn mặt lại trắng tinh non mềm như em bé đi sau lưng cô rồi khẽ đặt tay lên vai cô hỏi:

- M..mẹ?

Jieun giật mình quay lại nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt cực kì ngạc nhiên. Cậu nhóc bối rối nói:

- A a em xin lỗi! em nhìn nhầm ạ, tại chị trông giống mẹ của em quá...

Jieun thoáng bất ngờ rồi cười bảo với cậu nhóc rằng không sao. Cậu nhóc thấy Jieun cầm chồng tài liệu vừa dày vừa nặng thì liền nhanh nhảu:

- Để em giúp chị nhé!

- Ơ, chị không c-

Jieun chưa kịp từ chối thì cậu nhóc đã lấy hết hơn nửa chồng tài liệu trên tay Jieun, nhìn cô cười tít cả mắt rồi bước đi. Jieun chạy theo sau bảo cậu nhóc không cần giúp nhưng cậu vẫn cứ ôm chồng tài liệu rồi đi song song với Jieun. Jieun đành chịu thua cậu nhóc, cứ để cậu ôm giúp đống tài liệu rồi nói lời cảm ơn.

- Chị tên gì thế ạ? - Cậu nhóc hỏi.

- Chị tên Jieun. - Jieun vui vẻ đáp.

- Em tên Jisung, học lớp 10A. - Jisung cũng tươi tắn giới thiệu.

- Chị trông giống mẹ em lắm hả? - Jieun tò mò hỏi.

- Đúng rồi ấy ạ, ban nãy em thoáng thấy chị rồi cứ ngờ ngợ, lúc thấy mặt chị em cứ tưởng là mẹ em mặc đồng phục học sinh cơ.

Trong lòng Jieun tự hỏi vậy là mẹ ẻm trông trẻ hay là mặt mình quá già vậy ta? =))) Hai chị em vui vẻ truyện trò một lúc đã đến trước cửa lớp Jieun lúc nào không hay. Jisung đưa chồng tài liệu cho Jieun nhưng vẫn chưa rời đi, Jisung bỗng dưng bối rối ngại ngùng như muốn nói gì đó nhưng không dám. Jieun chớp mắt nhìn cậu nhóc rồi hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Ưm...em...em...

- Em có chuyện gì khó nói hả?

- Có thể hơi kì cục khi em nói chuyện này, nhưng mà.. nhưng mà...

Jieun ngơ ngác nhìn cậu nhóc cứ ấp a ấp úng.

- Em có thể gọi chị là mẹ được không ạ? (> <) - Cậu bé nhắm mắt lại thu hết can đảm nói một hơi.

Jieun đơ ra trong một thoáng rồi nhìn ánh mắt long lanh như cún con của Jisung liền mềm lòng đáp:

- Được chứ! Có sao đâu nè! ^^

Jisung cưới tít mắt vui vẻ, cậu nhóc nói:

- A em cảm ơn c nha. Vì..vì chị giống mẹ của em quá, cứ nhìn chị là em lại nghĩ đến mẹ nên.. nên em muốn được gọi chị như thế. - Cậu nhóc vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng.

Jieun thấy cậu nhóc dễ thương nên cũng thoải mái cười đáp lại:

- Hì hì chị cứ tưởng hôm nay quen được một đứa em trai cơ ai ngờ lại có được cậu con trai đáng iu thế này hì hì.

Cả hai cứ tíu ta tíu tít một lúc thì Jisung cũng tạm biệt Jieun rồi đi về lớp. Jieun vào lớp liền lao đến chỗ Haeun khoe.

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ