Chương 8

1K 77 9
                                    

Sau khi tuyển đủ thành viên cho câu lạc bộ, mỗi ngày 5 chàng trai đều đến phòng câu lạc bộ vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học để luyện tập chuẩn bị những màn biểu diễn cho các hoạt động sắp tới của clb. Jieun và Haeun thì thường ghé vào buổi trưa để ăn trưa cùng mọi người. Một vài ngày trong tuần thì cả hai sẽ đi học vẽ vào buổi chiều nên không có mặt ở clb. Một hôm Yeonjun nhắn vào gr chat của clb:

Yeonjun: Mọi người có biết tin đồn con ma gương trong phòng clb của tụi mình k?

Beomgyu: Ma à? Ghê thế!

Taehyun: Làm gì có ma chứ, chắc ai đó mệt quá nên nhìn nhầm thoi

Soobin: Dạo gần đây anh hay mơ những giấc mơ rất kì lạ, chắc do mệt mỏi quá nhỉ...

Huening Kai: anh lại mơ thấy ác mộng nữa ạ?

SB: "trong giấc mơ đó, tụi mình..." (Soobin nhắn đến đó rồi lại xóa đi)

SB: A, anh nói linh tinh đấy. Thoi k có gì đâu.

BG: Ai mà thèm sợ mấy con ma đó chứ. Muốn biết có ma thật hay không thì tối mình đến xem là biết mà hehehe.

HK: Các anh đừng nói chuyện đáng sợ nữa được không ạ huhu ㅠㅡㅠ

TH: Anh BG lại định nghịch ngợm gì nữa đúng k?

YJ: Hay chúng ta đến trường xem thế nào nhé?

Jieun vừa tắm xong mở điện thoại lên thấy tin nhắn thì liền vội vào ngăn cản.

Jieun: Này, em méc mẹ đó nha! Ban đêm đến trường làm gì chứ?

YJ: Thì anh muốn xác nhận xem có ma không thôi mà.

Jieun: Nhưng nguy hiểm lắm, lỡ bị bảo vệ phát hiện thì sao.

BG: Chị đừng lo, bọn em sẽ cẩn thận mà.

Jieun: Hm.. em sẽ không mách mẹ với điều kiện anh phải cho em đi theo @Yeonjun

YJ: Nhóc đi theo làm gì?

Jieun: Thì.... Em cũng hơi tò mò về con ma ấy.

HK: Chị không sợ à?

SB: Ma còn phải sợ nó ấy chứ.

Jieun: M coi chừng cái đứa còn đáng sợ hơn ma này đấy, Choi Soobin (=_=)

Haeun: M..mình cũng muốn đi theo mọi người, có được không?

YJ: ? Không phải em ghét mấy chuyện đáng sợ thế này sao?

Haeun: Nhưng mà em muốn đi cùng mọi người.

Jieun: Vậy t sẽ bảo vệ cho m ^^

SB: Còn t thì sao?

Jieun: Để con ma bắt mất m đi (=_=)

YJ: Vậy hẹn mn 11h tối nay ở trường nhé, giờ đó bố mẹ ngủ rồi tụi mình mới lén đi được.

SB: Ok~

BG: Duyệt!

HK: > <

TH: Tranh thủ về sớm nha mn.

Đến 10 giờ 30 phút, Yeonjun và Jieun len lén trốn ra khỏi nhà. Vừa ra đến cổng đã thấy Soobin và Huening Kai đang dựng 2 chiếc xe đạp đợi sẵn. 4 đứa liền thì thầm nhau mấy câu rồi chở nhau đến trường. Soobin chở Jieun phía sau, thỉnh thoảng lại hỏi:

- Này, có lạnh không?

- Có muốn mặc thêm áo khoác của t không?

- T chạy chậm lại nhé!

Lần nào Jieun cũng bảo "không sao đâu" nhưng trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác thật vui vẻ.

Đến trường thì thấy Beomgyu, Taehyun và Haeun cũng vừa đến. Beomgyu nhanh nhảu:

- Này hôm nay bác bảo vệ nghỉ trực ca đêm rồi. Trong trường không có ai cả.

- Sao em biết thế? – Jieun hỏi.

- Em vừa đi dò la tin tức đấy hehe. – Boemgyu vui vẻ đáp.

Thế rồi 7 đứa lén lút leo hàng rào vào bên trong. Ngôi trường vào ban đêm im lặng một cách kì lạ, các phòng học đều tắt hết đèn, chỉ còn đèn ở một số dãy hành lang là còn bật.

- Này, tại sao người ta vẫn để đèn ở hành lang thế nhỉ? – Haeun hỏi.

- Chắc là để bác bảo vệ dễ đi kiểm tra vào ban đêm đấy ạ. - Taehyun đáp.

Vừa đi cả đám vừa nói linh tinh dăm ba câu mà đã đến phòng clb lúc nào không hay. Đột nhiên lúc này, cả đám im bật, chẳng ai nói gì nữa. Rõ ràng ngày nào cũng đến căn phòng này nhưng sao đêm nay lại thấy nó đáng sợ thế nhỉ? Tiếng gió thổi đập vào ổ cửa kính nghe lạch cạch, màn đêm xung quanh dường như đang tối dần, cả 7 người không ai nói với ai câu nào. Yeonjun đưa tay định mở cửa vào phòng clb. Lúc này, đột nhiên đèn ở dãy hành lang đồng loạt tắt ngóm. Cả đám giật mình, Haeun thì hét lên vì sợ. Bóng tối lập tức bao quanh chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt. Yeonjun liền ôm Haeun và trấn an. Anh xoa xoa đầu cô gái nhỏ thì thầm "Không sao đâu.. không sao đâu..". Jieun cũng có hơi giật mình, trong vô thức đã níu lấy cánh tay của Soobin.

- Chắc là do đèn được hẹn giờ tắt đó mọi người. Vừa đúng 11h này. – Soobin lấy điện thoại ra kiểm tra giờ.

Nghe thế cả đám thở phào, thấy nhẹ nhỏm trong lòng một chút. Rồi cả đám đều lôi điện thoại ra để bật đèn pin lên. Beomgyu liền mở cửa phòng clb ra. Cả căn phòng tối om, Soobin với tay qua phía công tắc điện để bật đèn lên nhưng đèn lại không sáng.

- Lạ quá? Sao lại không lên nhỉ?

Soobin lại bật thêm lần nữa. Lúc này đèn bật sáng cả căn phòng nhưng rồi lại tắt ngúm.

- Này, có phải hơi đáng sợ rồi không.... – giọng Haeun nhỏ xíu vang lên.

- Cậu đừng nghĩ nhiều, chắc do tay Soobin đụng đâu hỏng đấy nên mới vậy thôi. – Jieun quay sang an ủi cô bạn.

Soobin nghe thế liền quay sang nói với Jieun:

- Thế không sợ m hỏng luôn à?

- Gì cơ?

- Thì m cứ níu lấy tay t nãy giờ nè!

Jieun lúc này mới nhận ra, vội vàng buông tay Soobin ra.

- Uầy hóa ra m cũng nhát thế nhỉ? – Soobin chọc ghẹo.

- Chẳng qua t bị giật mình thôi. – Jieun đỏ mặt lúng túng đáp.

Huening Kai liền tò mò hỏi:

- Nhưng mà mọi người bảo nhìn thấy con ma ở đâu vậy ạ?

- Anh nghe đồn đó là con ma gương đấy. – Yeojun đáp.

- Thế thì phải nhìn vào gương xem thử. – Beomgyu nói.

Ở phòng câu lạc bộ này có một chiếc gương to được lắp vào một mặt tường do phòng này được thiết kế giống phòng tập nhảy để mọi người luyện tập mỗi ngày. Chiếc gương ấy nằm ở phía bên phải của căn phòng. Cả đám từ từ chiếu đèn pin điện thoại về phía chiếc gương rồi cùng quay sang phía đó... 

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ