Lúc này đã là 2h sáng, cả nhóm liền vội vàng trở về nhà. Trên đường về mọi người cứ không ngừng thắc mắc mà và sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra. Huening Kai nói:
- Tất cả mọi người đều nhìn thấy đúng không? quá khứ của chị Haeun ấy!
Cả đám đều gật đầu. Yeonjun nhớ lại đêm qua đã ôm người mà anh nghĩ là Haeun vào lòng đột nhiên anh thấy lạnh sống lưng và nổi hết cả da gà.
- Nhưng người hôm qua là ai nhỉ? Có lẽ cô ấy cố tình dẫn chúng ta đến hồ bơi để nhìn thấy cánh cửa ấy. - Taehyun đưa ra suy đoán của mình.
- Hay cô ấy chính là con ma gương trong lời đồn? - Beomgyu cũng tò mò hỏi.
- Tại sao anh lại nghĩ đó là ma chứ? - Taehyun hỏi.
- Thì rõ ràng cô ấy là ma mới có thể biến thành giống chị Haeun chứ. Cô ấy còn dẫn chúng ta đến nơi kì lạ dưới hồ nữa. - Beomgyu đáp lại.
Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau nhưng chẳng ai biết câu trả lời. Lúc này Soobin đang chở Jieun đi phía sau bọn họ, nhớ lại những lời Jieun đã nói với Haeun trong quá khứ, cậu đột nhiên nói thật nhỏ chỉ đủ để Jieun nghe thấy.
- M đã từng có chuyện gì à?
- Chuyện gì chứ? Không có gì cả.
- Nhưng tại sao m lại bảo từng muốn chết...
- ...chỉ là.. hồi đó đến tuổi nổi loạn nên t nghĩ linh tinh thôi. - Jieun cố gắng tránh né câu hỏi của Soobin.
- Có chuyện gì vào năm lớp 9 à? năm mà t chuyển nhà đi ấy. - Soobin nhất quyết hỏi bằng được.
- Không có chuyện gì cả, t đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. - Jieun suýt chút nữa không kìm được cảm xúc mà lớn giọng.
Soobin liền dừng xe lại, quay ra sau nhìn vào mắt Jieun rồi nói.
- Đến một lúc nào đó... đến lúc thích hợp thì m sẽ kể cho t nghe chứ.. giống như hồi nhỏ ấy..
Jieun quay mặt đi cố tránh ánh mắt của Soobin. Rồi cô im lặng cúi đầu xuống nói thật nhỏ.
- ..Ừ....
- Này! Hai đứa làm gì thế? Mau đi về nào! - Anh Yeonjun đi phía trước gọi họ.
- Vâng ạ! - Nói rồi Soobin lại tiếp tục đạp xe đi và cũng không hỏi Jieun câu nào nữa.
Yeonjun nhìn 2 đứa trong lòng cũng ngổn ngang suy nghĩ. Chuyện đó... có lẽ Soobin không biết thì sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau, 6 đứa đến trường mà cứ ngáp ngắn ngáp dài do đêm qua về nhà trễ và chẳng ngủ được bao nhiêu. Haeun vừa thấy Jieun đến trường thì lập tức túm lấy con bạn hỏi xem đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Jieun vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đơ ra nhìn con bạn một lúc rồi nói:
- Tự nhiên t nghĩ....
- Sao? m nghĩ gì?
- Nghĩ lại hồi mới quen m tụi mình xưng cậu-tớ nghe sượng trân gì đâu á. ew...
Haeun đánh vào vai Jieun một cái rồi mắng:
- Con quỷ, nói gì đấy, mau kể đàng hoàng cho t nghe xem!
- Au! đau! Thì có chuyện gì đâu, hôm qua đến trường kiểm tra thì chẳng thấy gì nên cả đám đi về.
- Vậy là không có con ma gương nào đúng không? Phù, may quá! - Haeun thở phào nhẹ nhõm.
Jieun và 5 người kia đã thống nhất là sẽ không kể cho Haeun nghe chuyện đã xảy ra vì Haeun rất sợ những chuyện kỳ lạ như vậy, sợ nghe xong cô ấy sẽ không bao giờ dám đặt chân đến phòng câu lạc bộ nữa mất. Ngoài ra, Jieun cũng không muốn nhắc lại quá khứ buồn đau của Haeun nữa. Bỗng trong đầu Jieun hiện lên hình ảnh ngôi trường bị thiêu cháy rồi bất đầu cảm thấy bất an. Liệu đó có phải là điềm chẳng lành hay chăng...
Trưa hôm đấy, cả đám lại tập hợp ở phòng câu lạc bộ như mọi ngày. Haeun bảo sẽ đến sau do thầy giáo gọi cậu ấy đến phòng giáo viên có việc. Beomgyu bước vào phòng câu lạc bộ, thấy ai cũng lờ đờ, uể oải thì liền vui vẻ giơ túi bánh ra đi mời từng người.
- Mọi người ăn bánh cho tỉnh người đi nè, mua cho mọi người đó!
Sau khi cả đám bóc mỗi người một cái rồi thì Beomgyu nói:
- Rồi, 500 won mỗi người nha~
Mọi người đang ăn bánh giữa chừng nghe thế ngạc nhiên nhìn Beomgyu. Yeonjun vừa chuẩn bị đưa cái bánh lên miệng nghe thế thì liền lấy cái bánh ra lại. Thấy phản ứng của mọi người, Beomgyu bật cười đầy vui sướng.
- Em đùa tí thôi mà. Nhìn mặt mn buồn cười ghê há há há.
Yeonjun thiếu điều muốn lấy cái bánh đang cầm trên tay ném vào người cái đứa cà nhây Beomgyu kia nhưng nhận ra bánh là để ăn nên liền cho vào miệng. Taehyun đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Beomgyu như muốn nói "anh đừng tưởng anh lớn hơn tui 1 tuổi mà tui không dám kẹp cổ anh nha". Lúc này, Haeun cũng vừa bước vào phòng trên tay cầm theo mấy hộp kem to, vui vẻ nói
- Mọi người ơi, ăn kem này, mình mua cho mọi người á!
- Em không ăn đâu ạ. - Huening Kai nói.
- Ớ, sao thế? - Haeun ngạc nhiên hỏi.
- Tại hôm nay em không mang tiền ạ. - Huening thật thà đáp.
- Ôi chị mua đãi mọi người mà, tiền bạc gì chứ, thằng nhóc này. - Haeun bật cười vì sự ngây ngô của Huening.
Soobin thấy thế liền khịa Beomgyu:
- Đúng ròi, đâu phải ai cũng thích đùa giỡn người khác như Beomgyu.
Thế rồi, cả đám xúm lại ăn kem. Đang ăn thì Jieun lỡ làm kem rơi xuống váy đồng phục. Soobin thấy vậy liền lấy khăn giấy trên bàn lau giúp Jieun. Jieun nói:
- Ngọt ngào ghê~
Soobin nghe khen thế lập tức mỉm cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu. Jieun nói thêm:
- Ý t là cây kem á.
Soobin lúc này bị quê liền giơ chiếc khăn lau kem đó giơ lên trước mặt Jieun bảo:
- M ăn dính tùm lum lên miệng nè, để t lau cho nha. ^^
- Aaaa cái khăn dơ mà lấy lau mặt t hả? - Jieun lập tức nắm lấy tay Soobin chặn lại.
- Coi kia! Để người bạn tốt bụng này lau mặt à nhầm lau miệng giúp cho nè ~ - Vừa nói Soobin vừa cố đưa khăn lên mặt Jieun.
Nhìn hai người chí choa chí chóe, 4 người con lại ngồi nhìn rồi thì thầm với nhau:
- T cá là anh Soobin thích chị Jieun. - Huening Kai nói.
- T cá là chị Jieun thích anh Soobin. - Taehyun đáp lại.
- Còn anh cá hai người đó thích nhau. - Beomgyu cũng tham gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)
FanfictionChoi Soobin và Kim Jieun là hai học sinh cấp 3 đang cùng nhau trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Anh trai của Jieun, là Yeonjun, thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật và những thành viên của câu lạc bộ đã dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng li...