Chương 23

798 62 2
                                    

Soobin kéo Jieun ra phía sau thư viện, hai đứa ngồi lên chiếc ghế dưới gốc cây to có những chùm hoa vàng rực rỡ. Jieun lúc này đã bình tĩnh lại, không còn dáng vẻ sợ hãi như ban nãy nữa. Soobin liền mở lời:

- Hôm nay có chuyện gì à?

Jieun lắc lắc đầu.

- M trông rất kì lạ đó, do cô bạn kia sao?

- Không phải đâu! - Jieun liền chối.

- Vậy thì tại sao? 

Jieun tỏ vẻ khó xử, không đáp lời. Soobin liền rời khỏi ghế đến đứng đối diện với Jieun rồi từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt của Jieun. Soobin dịu dàng nằm lấy tay của Jieun rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Có thể kể cho t được không? T định sẽ đợi đến lúc m sẵn sàng nói cho t nghe vì trước đây m luôn tự chịu đựng nỗi buồn một mình rồi khi nào m vượt qua tất cả thì m mới chịu kể cho t nghe dù trước đó t gặng hỏi m chẳng bao giờ chịu hé môi nửa lời. Nên t cứ nghĩ.. m đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện... nhưng mà t cũng ngớ ngẩn thật.. làm gì có ai đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ chứ, mọi thứ qua rồi... nhưng m luôn chịu đựng có đúng không?

Jieun chẳng nói gì, nghe những lời Soobin nói, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Soobin dịu dàng xoa đầu cô bạn nhỏ an ủi. Thấy Jieun cứ im lặng mà khóc, Soobin liền ôm cô ấy vào lòng, hai tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Jieun.

- Không sao.. không sao.. có t đây rồi..

Một lúc sau, đợi cô bạn ngưng khóc, Soobin lại nói vài câu thay đổi không khí:

- Ây, khóc ước y phục của tui rồi, giờ sao tui vào phục vụ tiếp đây?

Jieun sụt sùi bảo:

- T bôi nước mũi vào luôn bi giờ.

- Èiiii dơ thế ~~~

Nói rồi 2 đứa nhìn nhau bật cười. Thấy tâm trạng Jieun có vẻ đỡ hơn, Soobin liền mở lời:

- Thế m có thể kể t nghe có chuyện gì được không?

Jieun ngập ngừng một lúc rồi nói với Soobin:

- T xin lỗi vì đã để m và mn lo lắng nhưng chuyện này m không cần biết và cũng không nên biết, đó là quá khứ rồi, vậy nên m không cần biết đâu.. Thật sự đó, t không muốn m biết những kí ức tồi tệ đó, thật sự đó....

Jieun nắm tay Soobin như năn nỉ. Dù trong lòng khó chịu nhưng Soobin cũng không còn cách nào để khiến Jieun nói ra. Đành thở dài bất lực rồi ngồi lên cạnh bên Jieun.

- Haiz... vậy thì thôi... giờ tụi mình cứ ở đây đi, quay lại đó m lại gặp cái bạn đó thì lại không hay.

Jieun nghe thế không phản đối cũng chẳng đồng ý, cô lơ đãng nhìn mấy chùm hoa trên cao, có mấy cánh hoa đang chầm chậm rơi xuống. Soobin bảo:

- Hay tụi mình lén trốn việc đi chơi lễ hội đi!

Thấy Jieun không nói gì, Soobin cứ thế nắm tay cô bạn kéo đi chơi. Jieun dù ban nãy vẫn còn chút sợ hãi nhưng không hiểu sao khi Soobin nắm lấy tay cô thì trong lòng lại thấy ấm áp và an yên hơn. 

Ở một góc khác trong trường, anh chàng Yeonjun đang dỗ dành cô người yêu Haeun.

- Anh với nhỏ đó không có quen nhau mà! Anh nói thật đó! Nhỏ đó chỉ là bạn cấp 2 của Jieun thôi, anh không hề thân quen gì con bé đó hết!

- Hứ! ai biết được, lời đàn ông toàn là giả dối. - Haeun giận dỗi lấy tay chùi chùi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

- Aaaa anh phải làm sao để em tin đây???? - Yeonjun vò đầu bức tóc.

 Haeun trưng bộ mặt đang dỗi nhìn chằm chằm Yeonjun rồi hỏi:

- Vậy sao nhỏ đó lại hỏi anh gì về quãng thời gian còn hẹn hò?

- Aaa chắc chắn là cô ta cố tình rồi! Từ xưa cô ta đã- nói đến đó đột nhiên Yeonjun giật mình dừng lại.

Haeun nghi ngờ gặn hỏi:

- Từ xưa cô ta sao? (=-=)

- Không có gì...

- Anh hết thương tui rồi đúng không? (=-=)

- Aaaaa anh nói mà.. Thật ra hồi đó.. cô ấy hay nhờ Jieun giúp để tiếp cận anh nhưng anh xin thề là anh không hề quan tâm đến cô ta! ㄴㅇㅅㅇㄱ

Haeun nhìn Yeonjun soi xét một lúc rồi nói:

- Thôi được, coi như em tạm tin anh đó (=3=). Nhưng mà... hôm nay Jieun bị sao thế ạ?

- Ừm, chuyện này... anh xin lỗi... anh không thể kể em nghe được vì anh sợ nếu anh kể với em sẽ làm Jieun thấy tổn thương.

Haeun nghe thế thì cũng hiểu chuyện không hỏi nữa liền giang hai tay ra. Yeojun thắc mắc hỏi:

- Sao thế?

- Làm tui giựn rồi phải ôm tui an ủi đi chứ (ㅡ3ㅡ)

Yeonjun mỉm cười vui vẻ tiến đến ôm chầm Haeun vào lòng. Thế rồi hai bạn trẻ lại dung dăng dung dẻ dắt nhau về phòng clb. Vừa về đến nơi, Huening Kai, Taehyun và Beomgyu đã lao ngay đến trách móc:

- Trời ơi mọi người đi đâu hết để tụi em làm mệt muốn chết luôn đây nè!! T_T - Huening Kai nói.

- Khách kéo đến đông quá trời đông mà tụi em làm không xuể, may mà tụi em đẹp trai nên được tha thứ dù phục vụ lâu quá đó. - Beomgyu cũng trách.

- Hai người đi hú ha hú hí dui dẻ còn tụi em làm muốn đẻ luôn nè! - Taehyun than thở.

- Tụi này xin lỗi! xin lỗi! Giờ tụi anh sẽ vào làm ngày đây! >< - Yeonjun rối rít nói.

- Chị xin lỗi mấy đứa nha! Tại tụi này có chút hiểu lầm. ><

- Thôi được rồi, 2 người mau vào phụ tụi em đi! - Beomgyu nói.

- Nhưng không chỉ có 2 người đâu, anh Soobin với chị Jieun cũng đưa nhau đi trốn luôn rồi. - Huening Kai nói.

- Hai đứa nó đi đâu? - Yeonjun hỏi.

- Ai biết gì đâu, nãy em vô lấy bánh với trà ra cho khách thì không thấy chị Jieun đâu, quay ra thì anh Soobin cũng biến đâu mất luôn. - Huening Kai nói.

- Để anh đi tìm hai đứa nó! - Yeonjun lo lắng nói.

- Ê ê ê anh trai vô phụ tụi em đi, thiếu người mà anh còn đòi đi nữa hả? - Taehyun kéo Yeonjun lại.

Thế rồi cả nhóm lại bận bịu chạy ngược chạy xuôi phục vụ khách hàng còn Soobin và Jieun thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ