Chương 32

767 73 1
                                    

Jieun bị đánh một trận, trên người đầy những vết đỏ do bị đấm vào, tay chân xây xát trầy trụa, mái tóc bị cắt ngắn đến nham nhở, cô bé nằm đau đớn ôm lấy thân mình. Hôm nay có vẻ So Ah rất tức giận vị bị Jieun tát vào mặt nên chẳng kiêng nể gì cả, cứ mặc kệ mà để lại vết thương khắp người Jieun, mà có lẽ cô ta cũng chẳng sợ gì vì cho dù Jieun đem những vết thương này đi báo với thầy cô thì cũng chẳng ai đứng ra bảo vệ Jieun.

Jung Hee nãy giờ ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng lúc này mới vắt chéo chân lại, mỉm cười nhìn về phía Jieun, rồi khẽ cười khinh khi:

- Trông cậu đáng.thương.thật.đấy!

Jieun giương đôi mắt yếu ớt nhìn Jung Hee. Jung Hee tiến lại gần chỗ Jieun, ngồi xuống thì thầm vào tai cô ấy.

- Thật ra từ đầu t đã chẳng ưa gì m rồi. Nhìn m cứ hí ha hí hửng với Soobin trông mà chướng mắt. Nhưng mà m cũng ngây thơ thật, thế mà cũng xem t là bạn hả? Lại còn lo lắng nói rằng t k nên chơi với So Ah hahaha. Vụ Soobin nói 2 đứa m đang hẹn hò là do t bịa ra đó. Tất cả những vụ bắt nạt m đều do t bảo So Ah làm đó, cậu ấy đúng là bạn tốt nhỉ? M nghĩ tại sao t chơi với So Ah? Vì cậu ấy có quyền lực và cậu ấy khoái mấy trò bắt nạt thế này.

Nói rồi Jung Hee lại đứng lên, lấy điện thoại ra mở camera lên rồi quay qua nói với mấy tên con trai đang đứng gần đó.

- Cởi đồ nó ra!

Jieun trợn tròn mắt vô cùng hoảng loạn.

- Đừng! Đừng! Xin đừng làm vậy! Tớ xin cậu! Đừng mà!

- Chà, Jung Hee một khi đã ra nhập cuộc thì chơi đặc biệt thật đó. - So Ah khoái chí khen.

Mấy tên con trai tiến đến giữ lấy người Jieun, Jieun cố dùng chút sức lực cuối cùng để vùng thoát nhưng không thế nào đấu lại sức bọn con trai được. So Ah thấy trò vui thế là cũng cầm cây kéo tiến đến, cô ta bắt đầu cắt dọc bộ đồng phục của Jieun. Jieun gào thét khóc lóc xin tha nhưng chỉ làm Jung Hee và So Ah thích thú hơn mà thôi.

- TỤI BÂY LÀM GÌ EM GÁI TAO VẬY HẢ? - Yeonjun từ đâu xuất hiện ngay cửa lớp hét lên.

Anh giận dữ lao đến đánh tới tấp vào bọn con trai đang giữ Jieun. Sự tức giận làm anh chẳng nghĩ suy được gì, cứ thế mà điên cuồng đánh bọn họ chẳng dừng. Jung Hee và So Ah nhìn Yeonjun đánh bọn con trai đến đổ cả máu mà hốt hoảng, sợ anh sẽ giết tụi nó luôn mất. Jieun đau đớn khụy người xuống sàn, nước mắt lăn dài. Yeonjun lúc này nghe tiếng thút thít khe khẽ của Jieun mới dừng lại quay sang xem xét tình hình cô em gái nhỏ. Anh cởi áo khoác đồng phục mặc vào cho Jieun rồi đưa ánh nhìn đầy đáng sợ nhìn về phía Jung Hee và So Ah:

- NÓI! TỤI BÂY ĐÃ LÀM GÌ EM TAO!

Jung Hee và So Ah bị cảnh anh đánh bọn con trai dọa cho một phen chết khiếp, run run chẳng dám trả lời. Đúng lúc đó thầy giám thị cùng bác bảo vệ cũng vứa tới. Có lẽ bác bảo vệ nhìn trên camera thấy mọi chuyện không ổn nên đã gọi thấy giám thị.

Thầy giám thị há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, Yeonjun đang ôm cô em gái và giận dữ nhìn Jung Hee và So Ah, mấy thằng con trai mặt mày bị đánh tơi tả, có đứa con chảy cả máu mũi đang nằm rên rỉ vì đau, trên bàn học là xác mèo chết. Jung Hee vừa nhìn thấy thầy giám thị thì liền nhanh tay giấu điện thoại đi. Thầy giám thị xem xét tình hình rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

- Bọn nó bắt nạt em gái của em, thưa thầy! - Yeonjun nói.

Thầy giám thị nhìn Jieun bị đánh xây xát cả người, tóc thì bị cắt nham nhở, tay ôm lấy anh trai run run rồi thầy nhìn So Ah. Thầy giám thị xoa xoa thái dương, thở dài bất lực. Thầy bảo Yeonjun mau đưa Jieun đến bệnh viện xem xét tình hình thế nào, chuyện ở đây thầy sẽ giải quyết. Yeonjun gật đầu rồi nhanh chóng đứa Jieun đến bệnh viện, không quên gọi cho bố mẹ.

Yeonjun và Jieun rời đi rồi, thầy giám thị liền nói với So Ah:

- Lần này có phải hơi quá rồi không, So Ah?

So Ah lúc này đã lấy lại bình tĩnh, liền tỉnh bơ nói:

- Chẳng sao cả, thầy cứ bảo là cái anh đó đến đây gây chuyện là được rồi. Bọn em chẳng làm gì sai cả.

- Nhưng nếu gia đình họ kiện thì thế nào?

- Thầy đừng lo, thầy mau xóa hết chứng cứ đi, làm xong em sẽ bảo ba em gửi thêm tiền lương tháng này cho thầy. Còn không thì... thầy có thể nghỉ hưu sớm.

Nói rồi So Ah và Jung Hee thản nhiên rời khỏi lớp. Thấy giám thị vò đầu bức tóc, liền sai bác bảo vệ:

- Chú mau đi xóa hết video trên camera thu được vào sáng hôm nay, rồi đưa mấy cậu học sinh kia đến phòng y tế, đừng quên dặn dò tụi nó rằng tụi nó không được khai gì về chuyện ngày hôm nay.

Nói rồi thầy đi đến bàn Jieun, lấy xác mèo bỏ vào bao rác đen. Thầy nhìn đống chữ gạch đầy trên bàn Jieun rồi chép miệng:

- Bọn trẻ bây giờ thật là đáng sợ...

Rồi thầy cầm bao xác mèo đem ra khu vức rác của trường, thản nhiên vứt vào. Khó chịu quay về phòng giáo viên vì mời sáng sớm đã phải xử lí chuyện rắc rối của cô con gái thấy hiệu trưởng. 

Về phần Jieun khi được đưa đến bệnh viện và được xử lí các vết thương xong xuôi thì được nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Bác sĩ bảo Jieun bị chấn thương bụng và tâm lí đang bị khủng hoảng nặng. Bố mẹ đều vô cùng hốt hoảng khi nghe tin Jieun bị bắt nạt rồi lại còn bị đánh đến mức này. Mẹ Jieun cứ khóc không ngừng. Yeonjun ngồi bên giường bệnh ân cần hỏi Jieun:

- Có chuyện gì đã xảy ra thế?

Jieun không nói gì, cô bé chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Yeonjun nhớ lại chuyện đã xảy ra, anh tức giận nói:

- Anh sẽ khiến tụi nó phải trả giá!

- Đúng vậy, bố mẹ sẽ kiện bọn đã bắt nạt con! Bọn chúng phải đền tội vì đã làm tổn thương con gái của bố! - Bố Jieun cũng không nén được sự giận dữ.

Đợi bố mẹ rời đi làm thủ tục bệnh viện, Yeonjun lại thủ thỉ hỏi Jieun:

- Bọn nó đã bắt nạt em từ bao giờ? Tại sao em lại không nói cho gia đình biết?

Jieun vừa thút thít khóc vừa nói:

- Vì...So..Ah ... sẽ..giết..em..mất..

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ