Chương 31: Ánh lửa không thể dập tắt

541 48 5
                                    



Lucy nhìn đốm lửa, trong lòng trống rỗng.

Lần cuối cùng cô phải từ bỏ thứ mình rất yêu quý là lúc nào ấy nhỉ?

Kì lạ thay, dù đốt đi những bản thảo kia, Lucy lại không thấy tiếc nuối hay gì cả.

Trái lại, một cảm giác trống rỗng đến lạ thường xen kẽ vào trái tim cô. Thì ra khi vứt bỏ thứ mình thích, con người ta sẽ cảm nhận được sự trống rỗng này sao.

Lucy nhìn đống lửa ấy ngày một lớn, tro tàn bay theo gió, len cả vào tóc cô. Lucy không thích mùi hương này...

- Lucy, tránh ra nào!

Lucy bị kéo lui lại, nhất thời không tự chủ được trọng lực mà chúi về phía sau. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái ngã thì bản thân lại lọt thỏm vào lồng ngực của ai đó. Lucy ngẩng đầu lên.

- Anh Hibiki?

Hibiki mỉm cười nhìn Lucy. Nhưng Lucy nhận ra người bảo cô lùi lại vừa rồi không phải Hibiki. Đó là giọng của người khác.

- Anh Jellal?

Lucy trố mắt nhìn Jellal dùng áo dập đi đống lửa cô vừa thắp lên. Đốm lửa nhanh chóng lụi tàn, nhưng chỗ bản thảo cũng bị cháy mất rất nhiều, may mắn thì còn nhìn được nửa trang.

Jellal đợi đống giấy tờ hết nhiệt, nhặt lên rồi cố thổi đi đống tro tàn. Anh quay sang hỏi Lucy.

- Em định làm gì vậy? Sao nửa đêm nửa hôm lại đi đốt hết giấy tờ thế này? Em không định học ở Nhạc Viện nữa hay gì?

Lucy nhìn gương mặt của Jellal lại có chút nực cười. Nếu không phải chính cô trải nghiệm được bộ mặt kia của anh ấy, thì cô cũng tin rằng anh ấy đang lo cho cô.

- Cũng được đó. Dù sao Nhạc Viện cũng có khoa thường, em có thể về đó học. Không phải đây là thứ anh muốn sao Jellal, việc em sẽ không theo đuổi âm nhạc nữa ấy?

- Anh không có ý đó! Không hề.

- Vậy sao? Bây giờ anh nói điều đó liệu em có nên tin không đây, Jellal Fernandes? Anh yên tâm. Em sẽ không ngán đường cảm trở Diamond Princes nữa đâu.

Jellal có chút nín họng. Anh không biết nên làm gì, vì quả thật anh đã làm Lucy tổn thương. Dù gì thì bây giờ anh nghĩ anh cũng không có quyền gì nói với Lucy nữa.

Hibiki nhận ra không khí căng thẳng, liền đứng ra giải vây.

- Thôi thôi. Lucy, anh thấy em có vẻ đang bực tức điều gì đó, ta đi khuây khoả một chút nhé?

Chưa kịp để Lucy phản ứng, anh liền bế cô lên kiểu công chúa làm Lucy hét toáng lên một cái. Anh quay ra nháy mắt với Jellal, nói:

- Anh nên chuẩn bị tinh thần đi Jellal. Dỗ Lucy xong chúng em sẽ quay ra tính sổ với anh.

Nói xong, Hibiki liền chạy vào gara, vứt Lucy lên chiếc xe máy phân khối lớn rồi biến khỏi nhà.

Jellal nhìn đống giấy đã cháy phân nửa trong tay, tâm tình phức tạp.

~•~

- Đến nới rồi Lucy. Em xuống đi.

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ