Chương 22: Cháy

2K 155 14
                                    



Lucy ngồi trên máy bay mà không dám cử động, thiếu chút nữa là cô không dám hít thở bình thường luôn.

Rõ ràng cô không nói cho ai về việc mình đi sang Hy Lạp ngoài Grandine và papa, vậy cớ sao mấy ông anh trai này vẫn có thể sang đây và lôi cô về Fiore được?

Còn tình cảnh hiện tại thì thôi rồi. Một mình cô, ngồi trên toa hạng sang của máy bay, xung quanh là tám nan nhân không chừa cho cô một lối để chạy luôn.

Thở dài ngai ngán, cô có cảm giác mình đang bị các ông anh này lôi về như kiểu vừa bắt được vật quý hiếm nên phải giữ chặt!! THẬT CHẶT.

~•~

Về đến nhà cũng là lúc Lucy kiệt quệ, nhưng bản năng của Lucy mạnh mẽ hơn, cô đã nhanh chóng chạy lên phòng khoá trái cửa. Lucy đảm bảo, nếu như cô ở đó thêm một giây thôi, thì chắc chắc bản thân mình sẽ bị "ăn" sạch sẽ...

Nói chung là càng ngày càng phải đề phòng.

Cơ mà biển muốn lặng, nhưng sóng lại không cho. Tối đó, Lucy đang nằm trong giấc mộng bình yên, chợt nghe thấy tiếng choang. Cô giật mình tỉnh giấc. Mất mấy giây để Lucy hoàn hồn, liền thấy căn phòng nhỏ xộc lên một mùi hương khó chịu.

- Là mùi xăng sao?

Lucy định hình lại một lần nữa. Cửa sổ bị vỡ, dưới đất không chỉ có mảnh vỡ của cửa mà còn lẫn một số mảnh vỡ xanh xanh, có lẽ đó là thứ đựng xăng.

"Cơ mà... Ai là người ném xăng vào đây...? Chả nhẽ...?"

Đúng lúc Lucy vừa nhận ra, thì đã quá muộn. Một chiếc bật lửa bị ném vào. Cả căn phòng lập tức chìm trong lửa đỏ.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!

~•~

Tiếng chuông báo cháy được kích hoạt khiến mấy nam nhân giật mình, họ lập tức trở nên hoảng loạn, chả hẹn mà cùng chạy lên trên căn phòng đang bốc cháy.

- LUCYYYYY!!!!

Hệ thống chữa cháy được kích hoạt, nhanh chóng phun nước, nhưng ngọn lửa có vẻ chỉ dịu đi một chút.

- Chết tiệt, Lucy!! Em có nghe thấy bọn anh nói không? Lucy!!!

Gray lấy một chiếc khăn ướt, đưa tay lên vặn khoá cửa nhưng không được. Có vẻ Lucy đã khoá trái cửa. Mấy anh trai liền sốt sáng vô cùng. Tại sao lại có cháy cơ chứ?

Zeref nhíu mày, mùi hương này...

~•~

- Khụ... Khụ...

Lucy hốt hoảng. Cư nhiên lại có kẻ muốn hãm hại cô bằng cách này. Bộ kẻ kia coi thường pháp luật thế à? Lucy thở dài, với tay tìm chiếc khăn tay, đổ đầy nước làm ướt khăn và đưa lên che mũi. Căn phòng này cách âm, Lucy không biết ngoài kia có ai không, nên cô không biết có nên mở cửa không. Nếu như sơ hở, lửa sẽ lan rộng ra.

Mồ hôi đổ ra như suối, cô dần trở nên kiệt quệ vù cái nóng. Cô nên thoát ra kiểu gì đây?

Chả nhẽ nhảy cửa sổ...?

Huhu biết trốn ra kiểu gì?

Lucy cố lách đến cửa sổ, đây là tầng 2, nhưng cách mặt đất kha khá, không có gì đảm bảo cô sẽ an toàn khi nhảy xuống chỗ này...

Lửa càng lúc càng to, hệ thống cứu hoả khó có thể dập tắt được, khi mà hung thủ sử dụng xăng để phóng hoả.

Hơi độc xâm nhập vào cổ họng Lucy làm cô thấy khó chịu. Chả nhẽ cô sẽ được đi gặp mẹ sớm thế sao?

Tầm nhìn của cô mơ hồ, nhưng chợt, Lucy nghe thấy tiếng gọi của ai đó kêu tên mình.

- LUCY!!!!

Cô nhanh chóng nhận ra tiếng gọi phát ra từ khu vườn. Cửa sổ phòng cô hướng ra khu vườn ấy. Lucy nhanh chóng chạy ra cửa sổ. Là Loke.

- Lucy, nhảy xuống đi, anh sẽ đỡ em.

Lucy bồn chồn. Việc cô nhảy xuống bắt anh đỡ chưa chắc sẽ đảm bảo cô an toàn. Chưa kể nếu bắt được cô, tay của Loke sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

- Nhưng mà...

- Tin anh._ Sâu thẳm trong đôi mắt của Loke như có điều gì ấy vô cùng rực sáng.

Lucy im lặng, đôi chân của cô đặt lên thành cửa sổ, thả mình xuống.

Giữa khoảng khắc ấy, trái tim cô ngưng lại, một loạt kí ức nhanh chóng hiện về.

~•~

- Loke, cứu em!!!

- Lucy... Làm thế quái nào mà em trèo lên trên cây được vậy?

Cô bé mặc váy trắng ôm chặt thân cây nức nở mếu máo cầu cứu bé trai ở dưới đất. Có vẻ cô bé bị kẹt trên cây, không xuống được.

- Huhu, Loke!! Cứu em!! Em không xuống được.

Loke thở dài, dang hai tay, gọi cô bé đang bị kẹt ở trên cây.

- Nhảy xuống đi, anh sẽ đỡ em!

- Nhưng cao lắm! Em sợ...

- Tin anh.

Lucy thút thít, tiếng khóc cũng nhỏ đi. Chưa đầy mấy giây sau, cô bé nhanh chóng từ trên cành cây nhảy xuống dưới. Cậu bé kia nhanh chóng túm lấy thân ảnh bé nhỏ đấy, nhưng lại mất đà, cả hai cùng ngã dúi lên thảm cỏ.

Lucy nằm đè lên Loke, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh thì bật cười.

- Tin anh đúng là sai lầm. Làm cả hai đều ngã đây này.

Loke mỉm cười đau khổ. Anh đã giúp Lucy mà giờ còn bị thế này...

~•~

Loke đứng ở phía dưới, nhanh chóng bắt được Lucy, nhưng cũng mất đà ngã dúi về phía sau. Lucy mỉm cười, đưa tay lên nhéo mũi anh khiến Loke la oai oái.

- Đau! Em làm gì thế Lucy?

Cô mỉm cười, từng sợi tóc còn vương trên khuôn mặt thật đẹp, lại nổi bật lên dưới ngọn lửa kia.

- Tin anh đúng là sai lầm mà. Giờ cả hai cùng ngã luôn này...

Loke mỉm cười, thở dài.

- Rồi rồi.

Lucy chợt cảm thấy khó thở, oxi như bị rút cạn khỏi cơ thể. Trong thoáng chốc, tất cả mọi thứ trước mắt Lucy chỉ còn một màu đen.

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ