Chương 14: Vẫn mãi ở đây

1.9K 150 7
                                    



Nàng phù phép, Odette xuất hiện, ngã trên sàn nhà. Phép thuật bị gỡ bỏ. Hoàng tử cũng nhận ra rằng người mình yêu bấy lâu nay thật ra không phải là Odette thật, mà là Odile. Trước giờ anh đã trao hết những chân thành cho một người giả mạo.

- Chàng có hận em không?

Câu nói của Odile vang lên, đánh vào tâm của hai người kia. Nhưng chưa kịp hé miệng, thì Odile đã đáp:

- Chàng có nhớ cô bé đứng trước tiệm bánh mì 10 năm trước không? Khi ấy, chính chàng đã mua cho cô bé ấy một ổ bánh mỳ, dù cho người dân đã xua đuổi cô bé đi. Chàng có biết là từ khi ấy, em đã luôn nhớ đến chàng không, Hoàng Tử của em?

Có lẽ, đối với chàng, ổ bánh mỳ ấy chả qua là sự thương hại. Nhưng đối với nàng, đó là hi vọng, đó là tình yêu.

- Odette, tớ xin lỗi. Hoàng Tử của em, trước giờ em cứ nghĩ thời gian sẽ làm thay đổi chàng. Em nghĩ rằng em yêu chàng như vậy, chàng sẽ coi người chàng yêu mãi là Odile. Nhưng thực sự, trong lòng chàng vẫn còn Odette... Em trước giờ vẫn là kẻ giả mạo. Giờ em trả chàng lại với cô ấy... Nhất định hai người phải sống hạnh phúc.

Nói rồi, Odile phẩy tay. Odette ngã xuống rồi ngất đi. Hoàng tử vốn muốn chạy lại chỗ cô, nhưng lại bị Odile nắm lấy tay giữ lại.

- Cô ấy chỉ ngủ thôi. Hoàng Tử của em, có một điều em muốn chàng làm.

Trong cả quãng thời gian ở Cung điện, trừ lần đầu gặp nhau ở vũ hội ra, Odile chưa bao giờ mặc đồ trắng.

Giờ đây, Odile sử dụng ma thuật, biến mình thành một cô dâu. Chiếc váy trắng linh thiêng nhất của người con gái. Màn voan che đi khuôn mặt của nàng.

Nàng ngước nhìn Siefierd, âm giọng như đang mong ước.

- Em muốn được làm người chàng yêu nhất trong một ngày. Giờ đã là hoàng hôn rồi... Chàng có thể nói yêu em không? Hoàng tử của em?

Siefierd không tin vào tai mình. Khuôn miệng chàng cứng đờ. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không thể cất tiếng.

Odile nhìn chàng. Khoé mắt đã bắt đầu vương những giọt nước long lanh.

"Quả nhiên vẫn không thể..."

Odile cố nín khóc. Nàng nhẹ nhành buông bó hoa trên tay. Nàng bước đến gần Hoàng tử, khẽ nói:

- Em yêu chàng, Siefierd.

Rồi nàng nhón chân, đặt lên môi Hoàng tử một nụ hôn. Mong manh tựa pha lê.

- Tạm biệt.

Nàng quay đầu, nhảy qua khỏi tấm cửa sổ. Nụ hôn đó chính là đâu chấm hết cho tình yêu của nàng. Đó sẽ là ma thuật cuối cùng mà nàng dùng lên con người.

Nụ hôn ấy sẽ đưa Siefierd ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, sẽ không ai nhớ đến Odile. Ở bên cạnh chàng trước giờ chỉ có mìnd Odette - Hoàng Hậu tương lai của cung điện.

Trên thế gian này, sẽ chả còn Odile nữa.

Sẽ không một ai ân cần với chàng như Odile. Sẽ không một ai tốt với chàng như Odile.

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ