Dưới trời sao ấy, Lucy tựa chìm vào không gian bất tận. Cô vui vẻ mỉm cười, quay ra hỏi Natsu.- Sao anh lại đưa em lên mái nhà vậy? Với cả anh mang theo cái túi gì vậy?
Natsu lôi chiếc túi từ sau lưng ra trước mặt Lucy. Anh mở túi ra, lôi ra một phím bấm guitar và một tấm ảnh.
- Lucy. Em nói em rất hâm mộ Diamond Princes đúng không?
- Vâng? Nhưng có vấn đề gì ạ?
Lucy thắc mắc. Vấn đề này có gì đáng để đề cập đến à?
- Vậy theo em thấy ở trên các kênh tin tức, Gray và anh có mối quan hệ thế nào?
Lucy lập tức liên tưởng đến hàng loạt fanfiction đam mỹ của hai ông anh này. Hầu hết đều là siêu sủng sắc đam mỹ. Ngọt đến sâu răng. Khi lên sóng hai ông anh này cũng thân mật lắm. Suốt ngày anh hai với em trai yêu quý ngọt sớt.
- Thì, không phải hai người rất thân thiết sao? Theo một "cách hiểu" nào đó...
- Vậy khi ở trong nhà thì sao?
Lucy lại liên tưởng đến hoàn cảnh của hai ông anh ở nhà. Hai người suốt ngày chí choé, cãi nhau còn nhiều hơn cơm bữa. Đánh nhau triền miên vì những lí do không đâu vào với đâu. Rất giống với mấy đứa con nít tranh nhau một cục kẹo.
- Em có nên nói hẳn ra không?_ Lucy liếc mắt nhìn Natsu
- Có chứ.
- Hai người như hai đứa con nít vậy. Mất hết hình tượng, trông rất giống mấy thằng đê tiện.
Natsu suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Cô em gái này của anh có phải nặng lời như vậy không. Mà thôi....
- Đúng như em thấy đấy. Gray và anh vốn không hợp tính nhau, nhưng lại không thể thiếu nhau. Bọn anh đứng trước ống kính là luôn cạnh nhau. Kẻ nâng đỡ người kia, kẻ làm hậu phương vững chãi. Và thật ra hồi xưa, bọn anh từng tranh nhau vị trí chơi Guitar trong nhóm.
- Vậy nghĩa là...?
- Anh thua Gray, thế nên phải chơi bass. Nhưng, Gray cũng biết đam mê của anh dành cho Guitar, cũng không lấy làm hống hách gì. Phím gảy đàn này cũng là hắn tặng cho anh nhân dịp sinh nhật.
Natsu đưa phím gảy cho Lucy xem. Cô có chút choáng ngợp. Tuy phím gảy trông đơn giản, nhưng nhãn hiệu và thiết kế của nó thuộc top đắt giá nhất.
- Em xem, mối liên kết của bọn anh rất kì lạ. Tuy không nói ra, nhưng mỗi lần anh không chơi bass ở trên sân khấu, Gray cũng sẽ không đánh Guitar. Guitar mà không phải Gray chơi, anh cũng sẽ không trình diễn bass vào hôm đó. Những bản nhạc của bọn anh, chỉ có đối phương mới là người cảm nhận được nhiệt huyết đó. Cảm giác đứng trên sân khấu, lắng nghe đối phương biểu diễn hết mình, bản thân không thể thua kém được.
Lucy lặng nhìn phím bấm đàn trong tay, ánh mặt chợt rực sáng.
Natsu mỉm cười. Có vẻ Lucy đã tìm được câu trả lời rồi.
- Anh sẽ cho em mượn nó. Nhớ phải trả nhé.
Trước khi định hình được, Lucy nhận ra Natsu đã biến mất. Dưới trời đêm rộng lớn ấy, Lucy đã tìm được âm hưởng của mình.
Cô liếc nhìn bên cạnh. Là giấy viết nhạc và chiếc Guitar trắng trong phòng nhạc. Hẳn là anh ấy còn mang theo lên đây cho cô.
Từng nốt nhạc nhanh chóng được điền vào tờ giấy trắng. Lucy mỉm cười, nụ cười tựa trăng khuyết. Lucy cầm chiếc đàn Guitar trong tay, cất tiếng hát giữa trời đêm.
" Khi ánh sáng vụt tắt
Khi những cơn mưa nhấn chìm lấy em
Là lúc em trở về
Con người thật của bản thân
Con người em không muốn thấy
Cũng không muốn ai biết đếnSự cô đơn lẳng vẳng trong đêm
Truy tìm dưới ánh trăng
Hình bóng của người dần nhạt nhoà
Biết tìm đến bao giờ
Cho đến khi chúng ta được gặp lại.Sợi chỉ đỏ nào có đứt
Tình ta nào đã phôi phai
Chúng ta rồi sẽ gặp lại..."Có lẽ lời bài hát của Lucy sẽ không bao giờ hoàn chỉnh như liên kết giữa Natsu và Gray. Nhưng chi ít, cô đã cảm nhânh được mối liên kết của bản thân với nơi này.
~•~
- Ara? Mày vừa đi đâu vậy Natsu? Bị tiêu chảy à?
Gray nhếch mép chế giễu. Mọi khi Natsu hẳn sẽ điên lên và đến xâu xé anh. Nhưng Natsu lại mỉm cười, bảo.
- Chờ tí. Jellal, anh mở cửa sổ ra đi. Có chuyên mục giải trí đó.
Jellal ngẩn người, nhưng cũng mở cửa. Cùng lúc ấy, tiếng hát của ai vang vọng cả một khoảng trời.
- Đây là...
- Lucy đó. Em ấy đang chuẩn bị cho kì kiểm tra.
- Vậy sao?_ Jellal im lặng trầm ngâm một hồi. Rồi anh đứng dậy, bỏ về phòng.
Không ai để ý đến Jellal, xong tất cả đều chìm đắm vào giai điệu bài hát đó.
~•~
Jellal khoá trái phòng, mở cửa sổ. Tiếng hát vẫn lảnh lót phát từ trên mái xuống. Anh nheo mày, xong đóng cửa sổ lại.
Jellal vốn là con cả, nên được ưu tiên sẵn 1 phòng tắm ở trong phòng riêng. Anh đi vào, dội nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc.
Những giọt nước lăn dài trên mái tóc xanh của Jellal. Vết xăm đỏ trên khuôn mặt tựa như đang nhăn nhó. Khuôn miệng anh cứng đờ.
- Lucy Heartfilia? Việc cô đến với gia đình này đã là một sai lầm rồi.
Ánh mắt của Jellal sắc bén lạ lùng, xong chỉ trong giây lát, nó bỗng trở nên hiền hoà.
Khí chất lạnh lẽo kia bỗng trở nên ôn hoà. Vị hoàng tử hiền lành trong tim bao thiếu nữ đã trở lại.
- Chào mọi người, tôi là Jellal Fernandes, trưởng nhóm Diamond Princes.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai Tôi
FanficVăn án: Nhiều năm sau khi Layla mất, bố của Lucy Heartfilia quyết định tiến thêm một bước nữa. Ông đã tái hôn với một người phụ nữ và họ đã nhanh chóng quyết định đi tuần trăng mật. Vì vậy, Lucy phải chuyển đến sống cùng với con ruột của người phụ n...