Chương 49: Tình cảm này dành hết cho em

425 35 3
                                    


- Rồi anh và đám nhóc đó định làm gì? Lời tôi nói không có trọng lượng với mấy người hay gì?

 Freyar càu nhau sau khi thử các cách khác nhau để mở cửa phòng. Điện thoại của cô đã để ở trên bàn làm việc chính. Đám em trai kia hẳn đã khóa trái cửa từ bên ngoài. Chắc chắn họ sẽ không mở cho cô và Zeref đến khi họ làm lành xong.

 Bọn họ chắc cũng biết cô tích trữ rất nhiều đồ ăn vặt và thức uống trong phòng nên mới không ngần ngại mà khóa trái cửa như vậy. Thật là...

Cô thề, chỉ cần ra khỏi được căn phòng này, cô sẽ liều sống liều chết với cái đám đó! Cô đường đường là chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất, là sếp của bọn họ. Vậy mà họ dám làm điều này với cô?

- Cũng không có gì. Chỉ là... Ta có thể nói chuyện được không?

- Zeref, giữa chúng ta còn gì để nói sao? Với cả, nếu anh muốn nói, liệu anh có nghĩ bây giờ là quá muộn rồi không? Nếu như lời anh nói thực sự có thể cứu vớt được chúng ta, thì lẽ ra anh nên nói từ rất lâu rồi Zeref.

 Freyar nói xong, liền trầm mặc đi rất nhiều. Cô nhớ ngày đó, cô đã gọi cho Zeref rất nhiều cuộc, nhắn tin không biết bao nhiêu lần, nhưng đổi lại vẫn là những lời thoại trả lời tự động. Đến khi cô xem được bản tin Zeref trả lời đính chính cho mối quan hệ giữa hai người họ, cô mới thực sự nhận ra bản thân đã mất anh rồi...

- Freyar...

- Zeref, em đã đợi anh rất lâu. Em đợi anh đến để giúp em vượt qua những tổn thương đó. Em đã đợi anh sẵn sàng đứng lên để bảo vệ em. Nhưng em không đợi được. Em vĩnh viễn không đợi được. Vậy mà tại sao... Tại sao Lucy lại được anh và mấy đứa nhóc kia hết mực bảo vệ? Em có gì thua kém em ấy? Em là người đã giúp Diamond Princes trở nên như ngày hôm nay. Em đã ở bên anh, ở bên mọi người lúc mọi người chỉ là tân binh nhỏ bé không ai chú ý đến. Tại sao anh lại hết lòng bảo vệ Lucy, còn em thì anh không làm như vậy? Em biết cô bé đó tài năng, xinh đẹp,... Nhưng năm đó em cũng như vậy mà... Cô bé ấy có tương lai, được người người săn đón, vậy em không có ước mơ sao?

 Zeref biết bản thân mình thực sự đã làm tổn thương Freyar. Anh đã bảo vệ tương lai cho Diamond Princes, cho Lucy Heartfilia, nhưng lại chả thể bảo vệ người con gái đã từng hi sinh tất cả cho anh này.

  Nhưng chi ít, lần này, anh sẽ không chạy trốn nữa.

~.~

 Cả công ty Crystalize hôm nay u ám và căng thẳng đến lạ thường. Mọi người đồn thổi rằng tầng cao nhất của tòa nhà - tức tầng của Chủ tịch hôm nay đang có drama rất "cháy". Người làm trong giới giải trí và truyền thông như bọn họ đương nhiên vô cùng tò mò. Nhưng khi nhận ra drama đó toàn những nhân vật tầm cỡ dính líu vào thì chả dám ai ho he gì nữa. Chưa kể, Natsu còn đang túc trực ở phòng CCTV,chỉ cần có ai dám bén mảng đến tầng chủ tịch liền bị cậu ta hét cho dọa sợ không dám đến nữa.

 Lucy ngồi trên ghế, bao quanh là cách ông anh đang chặn hết đưởng trốn của cô.

- Em đã quyết rồi. Dù sao cũng chỉ là hai năm thôi. Không phải chuyện gì to tát cả. Xung quanh các anh cũng có rất nhiều hoa bướm, không nhất thiếu chỉ cần bu quanh em thế đâu.

 Lời nói của Lucy như một lời khẳng định chắc nịch với họ. Trong lúc họ đang không biết làm gì, thì Jellal quỳ xuống, ngước lên nhìn Lucy. Lucy cũng không biết tại sao bản thân lại không thể rời mắt khỏi anh ấy.

- Lucy, anh biết những điều em làm đều là vì để thực hiện giấc mơ, cũng như để giúp đỡ bọn anh không dính vào scandal. Vậy nhưng, anh hỏi em, điều gì khiến em nuôi giấc mộng trở thành thần tượng?

 Lucy có chút không hiểu ý đồ của Jellal khi hỏi câu hỏi đó. Jellal tiếp tục hỏi

- Đó là ánh đèn sân khấu, là những bản nhạc, là danh vọng, hay vì điều gì?

 Lucy trầm ngâm. Cô đã mong ước trở thành thần tượng vì điều gì?

 Ban đầu, cô chỉ cảm thấy làm thần tượng sẽ được mặc những trang phục lộng lẫy, hát những bài hát được nhiều người biết đến, được nhiều người hâm mộ. Nhưng, hiện tại, có lẽ những thứ đó không đủ để trả lời cho câu hỏi kia.

 Lucy biết bản thân đang thay đổi.

 Cô không chỉ đơn thuần trở thành thần tượng để thỏa mãn bản thân nữa. Cô biết bây giờ ước mơ của cô không chỉ để tỏa sáng trên sân khấu. Hơn tất cả, cô thành thần tượng, để có thể quang minh chính đại tiến đến gần họ hơn.

 Mong muốn được đứng cạnh idol của mình hiển nhiên không thiếu. Nhưng số người thực sự có thể biến điều đó thành sự thật thì không hề nhiều. Lucy thành công lọt vào mắt xanh của chủ tích Freyar. Cô hoàn toàn có thể thành thần tượng hàng đầu. 

 Nhưng nếu cô không được đứng cạnh Diamond Princes nữa thì sao?

 Nếu như cô không còn là một phần được họ chú ý đến, thì không phải những cố gắng của cô sẽ trở thành công cốc sao? 

- Em....

- Lucy, trở thành thần tượng không có nghĩa là bị tước đi quyền được lựa chọn. Nếu như chỉ vì em chọn ở bên ai mà hạnh phúc mà khiến fan tức giận, thì đó không phải lỗi của em. Nếu fan của em thực sự mong em vui vẻ, họ sẽ chúc phúc cho em.

 Đúng rồi, cô đang sợ gì chứ?

 Thế gian này đâu phải ai cũng chiều theo ý mình? Đâu phải ai cũng yêu quý mình được? Chỉ mong những người mà cô yêu thương và yêu thương cô sẽ luôn ủng hộ những việc mà Lucy làm.

 Lucy không cần cả thế giới. Cô chỉ cần những người thực sự coi trọng mình.

 Lucy đưa tay ôm lấy Jellal vào lòng làm anh có chút bất ngờ. Nhưng khi nghe tiếng thút thít của Lucy thì thửo dài nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cô.

- Không sao! Không sao! Dù em có bị ai ghét đi nữa thì bọn anh sẽ bảo vệ em mà. Tất cả tình cảm của bọn anh đều dành cho em đó.

- Vâng....

 Lucy mãi mới hết thút thít, liền nở một nụ cười với bọn họ. 

- Xin hãy giúp đỡ em nhé...

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ