Chương 26: Soạn nhạc

1.5K 114 7
                                    


Có một số người có tính tình hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Một người có vẻ ngoài dễ thương liệu có phải là 1 thiên thần? Một người luôn mặc những bộ đồ hở hang liệu có phải loại hư hỏng?

Một người đang cười, nhưng trái tim họ vỡ vụn. Kẻ đưa tay lau nước mắt, lại hả hê thích thú. Thế giới này đâu đơn giản như chúng ta thấy?

Đặc biệt, tất cả mọi thứ dường như tồi tệ nhất đối với họ. Họ đứng dưới hào quang, bao quanh bởi tiếng hò reo cổ vũ. Nhưng trái tim họ cô đơn đến lạnh giá...

Natsu là người luôn có năng lượng nhiệt huyết, đó vẫn là những gì Lucy nghĩ.

- Natsu, em mượn bàn học của anh được không?

- À, cứ mượn đi. Nhưng đừng phá đồ của anh đấy nhé!

Lucy mỉm cười, lôi tập giấy kẻ năm dòng chuyên viết nhạc ra để làm bài. Tuy cô có ước mơ trở thành idol thật, nhưng hiện tại cô đang theo học lớp Composer, sắp có kì kiểm tra, nên cô phải viết một bài hát để nộp cho giáo viên.

Kì thực Lucy có rất nhiều bài hát đã viết rất lâu, nhưng kì kiểm tra của Nhạc Viện Fiore có chút khác lạ.

Học sinh cùng môn như cô phải bốc thăm chọn chủ đề bài hát để soạn nhạc. Lucy hôm trước vừa bốc xong, chủ đề có chút mơ hồ.

" Liên kết không thể tách rời...?"

~•~

- Gì cơ ạ? Phòng em không thể sửa xong trong 1 tuần? Mà phải mất 1 tháng ấy ạ? Tại sao vậy hả anh?

Lucy gần như không tim vào tai mình khi nghe anh thợ sửa phòng nói:

- Đúng vậy đấy em. Phòng của em có cấu trúc khá đặc biệt, lại thêm bố em yêu cầu bọn anh phải tân trang lại một số thứ, nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Có gì em hỏi bố em nhé? Thợ quèn như anh thì chịu thôi...

Miệng Lucy cứng đờ, chắc hẳn là thuyết âm mưu của papa và Grandine...

Vậy là Lucy phải ở lại phòng của mấy ông anh. Hiện tại chắc trong 3 ngày tới, cô sẽ ở phòng Natsu-nii.

Mấy ngày này sắp tới kì kiểm tra, khoá Composer được nghỉ học để chuẩn bị. Thật ra như vậy thì Composer có thể tự do đi giao du khắp nơi tìm cảm hứng viết nhạc. Thật ra, hiện tại Lucy vẫn chưa nghĩ được gì...

Phòng nhạc của biệt thự nằm ở tầng 3, một nơi riêng biệt và cách âm hoàn toàn. Ở đó có một chiếc Piano màu trắng, rất đẹp. Lucy đã xin phép các ông anh trai cho mượn.

Từng phím đàn vang lên các thanh âm khác nhau. Trong trẻo có, trầm lắng có. Nhưng lại rỗng tuếch, tựa trái tim hiện tại của cô.

" Liên kết không thể tách rời? "

- Lucy, em làm gì vậy? Mau xuống ăn tối đi._ Lucy giật mình quay đầu.

- Natsu-nii? Đợi em chút, em sẽ xuống ngay...

Natsu gật đầu, lại thấy những mẩu giấy bị vo tròn vứt lung tung dưới sàn nhà. Anh tiện tay lấy một mẩu giấy, mở ra và đọc. Đó là một bản nhạc, có vẻ mới được viết và bị chủ nhân vứt xó vì không phù hợp.

Natsu nhẩm lại vài nốt nhạc, sau đó bước đến góc phòng, lấy ra một chiếc guitar trắng, bắt đầu gảy đàn.

Lucy lặng người nghe giai điệu mà anh trai cô đang đánh. Đó không phải là một trong những bản nhạc bị cô bỏ xó đấy sao? Cơ mà bình thường chỉ thấy Natsu chơi bass, việc anh ấy gảy Guitar thực sự rất kinh động đến cô. Chưa kể, bài nhạc cô viết lại mang chất trữ tình, nhẹ nhàng vô cùng.

Nhìn qua, quả thật Natsu không thích hợp lắm... Lại có chút buồn cười.

Kì lạ thay, tiếng đàn của Natsu lại khiến Lucy choáng ngợp. Tiếng đàn trong trẻo, không một chút vấn đục, lại chính xác từng nốt nhạc, ngay cả khi anh ấy chỉ cừa lướt qua.

Đoạn nhạc ấy Lucy chỉ soạn một phần rất ngắn liền bỏ đi. Natsu chơi đàn rất nhanh, nhưng phải kết thúc một lúc, Lucy mới hoàn hồn lại, vỗ tay.

- Em không nghĩ anh chơi Guitar giỏi đến vậy đấy Natsu-nii.

Natsu thì khỏi nói, được gái khen thì phổng mũi tự hào. Có điều, anh quay sang nhìn cô em gái tóc vàng kia.

Bản nhạc vừa rồi chưa hoàn thành, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn là một bài hát xuất sắc. Nếu mà hoàn chỉnh, thì hẳn sẽ là một hit ballad đi.

- Bài hát vừa rồi rất hay. Nhưng tại sao em lại bỏ nó vậy?_ Natsu hỏi.

Lucy cầm lại bản nhạc.

- Đây là bài kiểm tả của khoá bọn em. Em chọn phải chủ đề "Mối liên kết không thể tách rời." Nhưng thực sự, em vẫn không hiểu. Không thể tìm được cảm hứng cho bản nhạc...

Lucy hơi trùng xuống, có vẻ thất vọng với bản thân. Natsu mỉm cười, chạy nhanh về phòng. Chỉ một thoáng sau, đã thấy anh trở lại. Natsu kéo tay Lucy, khiến cô bất ngờ.

- Mình đi đâu vậy Natsu-nii?

- Đi thì biết.

Có chúa mới ngờ được rằng nơi Natsu dẫn cô lên lại là mái nhà của biệt thự. Và càng không ngờ hơn, ở đây lại có thể ngắm rất rõ sao trời.

- Oaaaa!!!_ Lucy vui sướng hét lên thích thú.

Hồi ở nhà cũ, dù cô có ngắm nhìn bao lâu cũng chả thể thấy nhiều sao trời như thế này. Thành phố lúc nào cũng ngập tràn ánh đèn, khiến những ngôi sao trở nên nhạt nhoà. Nhưng ở đây, biệt thự lại được đặt ở ngoại ô. Các ngôi nhà rất xa nhau. Ánh sáng đô thị không thể lấp đi sắc trời lung linh kia.

Đôi mắt Lucy chợt sáng rực tựa những vì tinh tú tuyệt đẹp trên trời cao.

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ